XX.

10.9K 849 226
                                        

"Thực ra từ trước tới giờ mình đã lừa dối tất cả mọi người, Jihoon.. Cậu ấy không phải hung thủ hại chết anh chị cậu"

Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn Hyukkyu, mất một lúc mới hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh ta. Hyukkyu khẽ ngẩng đầu lên một chút, nhìn bàn tay đang xiết chặt tấm chăn đơn đến mức nổi lên từng đường gân của Sanghyeok, anh lại cúi đầu mím môi, chờ đợi cơn thịnh nộ của người bạn cũ mà mình đã nỡ lòng lừa dối. Thế nhưng khác với suy nghĩ của Hyukkyu, Sanghyeok không những không nổi giận, ngược lại còn tỏ ra bình tĩnh hơn anh ta tưởng, chỉ nhẹ nhàng mà nói lại.

"Được rồi, không còn sớm nữa, cậu về nghỉ ngơi đi"

"Cậu không giận sao? Chẳng lẽ cậu không muốn biết hung thủ đã khiến họ bỏ mạng là ai sao? Hỏi mình đi chứ?! Mình sẽ trả lời cậu!"

"Biết để làm gì chứ? Cũng không thể lật lại vụ án, tai nạn năm đó bây giờ đã trôi vào dĩ vãng rồi Hyukkyu à"

Vừa nói Sanghyeok vừa buông một tiếng thở dài, nghiêng người tựa lên đuôi giường bệnh, bàn tay xiết chặt tấm chặt lúc này cũng đã buông ra, anh quay đầu nhìn em Wooje vẫn đang bất tỉnh, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên bên trên chăn bệnh viện cho em, không quên vuốt nhẹ má em một cái.

"Nhưng mà.."

"Hm?"

Hyukkyu nhìn chằm chằm từng hành động dịu dàng mà Sanghyeok giành cho con trai mình, thời gian qua anh đã khiến bạn phải chịu khổ không ít rồi.

"Cảm ơn cậu nhé"

"Vì điều gì?"

"Vì nhân lúc mọi chuyện còn chưa quá muộn, đã nói cho mình biết sự thật.. Chỉ cần không phải Jeong Jihoon là được rồi.. Thật sự.. Quá tốt rồi.."

Vừa nói, những giọt nước mắt nóng hổi của Sanghyeok vừa rơi xuống ướt hết một mảng chăn, những áy náy day dứt bấy lâu nay cũng xem như đã được triệt tiêu phần nào.

"Mình thật sự xin lỗi, làm cậu chịu thiệt rồi.. Đáng ra mình không nên lôi cậu vào, không nên để hai người gặp nhau.. Mình.."

"Không đâu"

Sanghyeok ngồi dậy nhìn Hyukkyu, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vừa tuôn rơi trên gò má, giọng nói nhẹ nhàng toát lên một sự thanh thản đến kì lạ.

"Mình nên cảm ơn cậu lần nữa.."

"Vì sao chứ? Mình đã làm cậu tổn thương mà?"

"Vì đã để mình gặp được Jihoon"

Hyukkyu ngẩn người đối diện với Sanghyeok, như vậy là sao? Không phải anh ấy nên hận anh sao? Tại sao lại không giống những gì anh nghĩ vậy?

"Jihoon là một người hoàn hảo, em ấy có những điều mà mình còn thiếu, từ ý chí, tinh thần cho tới những điều mà em ấy nghĩ tới, mọi thứ mình đều cảm thấy mình không thể làm được"

"Không đâu mà, cậu đã làm hết sức mình rồi, cậu giỏi lắm.." - Hyukkyu nhìn người bạn tội nghiệp của mình, lời nói đến cửa miệng lại không thể thốt ra thành lời.

"Mỗi lần nhìn thấy em ấy, mình đều cảm nhận được rung cảm của tuổi trẻ tươi đẹp trên cơ thể em ấy, đó là điều mà mình đã đánh mất, đã không thể giành lại được nữa.."

[ Choker/EABO ] SIGNALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ