VI.

10.3K 719 81
                                        

Sau ngày cùng nhau đi quá giới hạn, Jeong Jihoon vẫn tới nhà họ Lee dạy gia sư như bình thường, cả hai gặp nhau vậy mà bầu không khí lại không mấy ngại ngùng như cậu tưởng. Ngày hôm đó cậu chưa đánh dấu Sanghyeok, cũng chưa bắn vào bên trong anh, nên về mặt sinh học anh vẫn là một Alpha, có điều không được trinh nguyên cho lắm.

.

'Ring.. Ring..'

Jihoon khẽ trở mình, vừa nhăn mặt vừa lần mò trong bóng tối để mở đèn bàn, đêm hôm mà còn ai gọi điện làm phiền cậu thế không biết.

"Dạ, Jeong Jihoon xin nghe ạ.."

"Anh Jihoon, em là Minhyung đây ạ"

"M..Minhyung?"

Nghe đầu dây bên kia giới thiệu như vậy, Jihoon liền tỉnh táo đôi phần mà ngồi dậy, vừa dụi dụi mắt vừa hỏi đứa trẻ - cái thằng bé mà ba giờ sáng đột nhiên gọi điện cho cậu.

"Có chuyện gì thế? Sao em lại gọi điện cho anh giờ này? Chú của em đâu?"

"Ngất rồi ạ"

"À ra vậy"

"..."

"Chờ chút, em nói gì?!"

Jihoon giật mình thon thót, gần như tỉnh ngủ hoàn toàn vì thông tin mà đứa trẻ kia vừa cung cấp cho, có chút hoang mang bèn vội vã hỏi lại. Nhưng trái với vẻ lo lắng của cậu, Lee Minhyung ở bên kia điện thoại lại rất hồn nhiên mà trả lời.

"Chú ấy vừa đi làm về, nhưng giờ thì ngất rồi ạ"

"C..Chờ đã.. Em nói lại đi"

"..."

"Bộ anh bị điếc sao?"

Cạn lời thật chứ, cái thằng bé này.

Thôi bỏ đi, Jihoon cũng không muốn so đo với một đứa nhỏ như Minhyung làm gì, cái cậu quan tâm là tại sao Sanghyeok lại đột nhiên ngất xỉu vậy? Sức khoẻ không đảm bảo hay sao? Hay lại ở bên ngoài say xỉn rồi. Nhưng dù là trường hợp nào thì anh ta bị làm sao thì có liên quan gì đến cậu chứ? Cậu chỉ là một gia sư theo hợp đồng thôi mà.

"Cứ cho là vậy đi, vậy em gọi cho anh làm gì?"

"Ngoài chú thư kí thì chú ấy chỉ lưu mỗi số của anh, không gọi cho anh thì gọi cho ai được ạ"

Jihoon ngẩn ngơ hồi lâu, người đàn ông ấy định cách ly với thế giới thật đấy à, không phải là có tính tình chống đối xã hội đó chứ. Cậu thở dài vò rối mái tóc, thật phiền lòng.

"Mở cửa cho anh nhé"

"Nhớ mua thuốc nhé anh, với cả.."

"Hửm?"

"..Em đói bụng, chú Sanghyeok đi từ chiều, không ai nấu cơm cho em ăn"

"Haha, được rồi, mua bánh cho em ăn nhé"

"..."

"Được, em cũng không kén chọn"

Jihoon khẽ mỉm cười rồi tắt máy, mặc đại một chiếc áo khoác rồi ra ngoài, trời đêm lạnh thật, giờ này muốn gọi taxi e rằng cũng khó, nên cậu đành lấy chiếc xe điện đã cả năm trời không dùng đến ra, may sao nó vẫn còn đi được.

[ Choker/EABO ] SIGNALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ