XV.

7.5K 643 234
                                        

Từ lần cuối chia tay nhau, tính đến nay Lee Sanghyeok đã rời xa Jeong Jihoon được hơn tám năm rồi.

Trong tám năm ấy, buồn có, vui có, uất hận lại càng có rất nhiều. Mỗi lần Sanghyeok ôm lấy đứa con trai bé bỏng quý giá vào lòng, anh vẫn luôn vô thức nhớ lại những kí ức đã phủ bụi mờ. Nhìn con trai lớn lên khỏe mạnh hoạt bát, người làm cha mẹ như anh lại cảm thấy hạnh phúc vô vàn, bé con Jeong Wooje chính là đứa trẻ mà ngày ấy anh đã sinh ra, nhưng cứ nghĩ đến con mình được sinh ra trong sự cô đơn, thì trái tim anh lại không khỏi đau nhói vì cái chết của cậu con trai còn lại.

Ngày ấy sau khi Jihoon rời đi, trả lại sự bình yên cho cuộc sống của Sanghyeok, anh thực sự đã phải đối mặt với cơn ác mộng nghiệt ngã trong đời. Sanghyeok vốn không phải Omega thuần, anh là một Alpha vì bị Enigma đánh dấu mà cưỡng ép chuyển đổi thành Omega, cũng bởi quá trình chuyển đổi chưa hoàn thiện đã phải mang thai một lúc hai đứa trẻ, nên cơ thể vốn đã không được khỏe của anh phải chịu nhiều tác động lại càng trở nên suy nhược, không thể chống lại những ảnh hưởng của chu kì mang thai mà nôn thốc nôn tháo liên tục cả ngày lẫn đêm, ăn cũng không được mà ngủ cũng không xong.

"Anh vẫn ổn chứ ạ?"

Kim Dongbeom ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok vuốt lưng cho anh, cậu ấy là mẹ của Minseok, đồng thời cũng là bác sĩ ở một bệnh viện có tiếng trong địa phương, vì tính chất công việc thường xuyên phải ra nước ngoài để nghiên cứu đề án y tế, nên bình thường Dongbeom không hay có mặt ở nhà, việc trông con cũng giao cho chồng hoặc nhờ hàng xóm thân thiết là Sanghyeok giúp đỡ. Nhưng bây giờ khi nghe tin anh có thai, Dongbeom liền gạt công việc qua một bên, ở nhà giúp đỡ anh qua tháng ngày thai nghén vất vả của cuộc đời người làm mẹ.

"Ừm.. Anh vẫn ổn.. Em đừng lo.."

Sanghyeok bám tay lên tường tìm điểm tựa để đứng dậy, Dongbeom thấy thế liền dìu anh đi tới sofa ngồi, nhìn anh bằng ánh mắt không khỏi lo lắng. Người đàn ông này đến nay mang thai cũng đã được gần bốn tháng, nhưng tình trạng nôn ói vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, dù cho Dongbeom có tận tình chăm sóc bằng thực đơn đặc biệt giành cho sản phụ, thì cơ thể hao mòn của Sanghyeok vẫn luôn không chịu tiếp nhận thức ăn, làm cho một bác sĩ như cậu đột nhiên cảm thấy bản thân thật thất bại. Có điều ngoài việc ăn uống của Sanghyeok, Dongbeom còn quan tâm tới một vấn đề khác, rằng cha của hai đứa bé trong bụng anh ấy là ai? Cậu nghiêng đầu nhìn phần bụng vì gầy nên chưa to lên đáng kể của anh, trước giờ cậu chưa từng nghe anh kể về ba của tụi nhỏ, và anh đương nhiên cũng sẽ không buồn nhắc đến người con trai ấy, vì Dongbeom đã từng nghe anh trai của chồng nói chuyện bâng quơ, rằng Sanghyeok ghét cậu thiếu niên ấy vô cùng.

-

"Wooje à, con chạy chậm chút, cẩn thận kẻo ngã đấy"

Sanghyeok đặt một đĩa trái cây lên bàn thờ nhỏ, hôm nay là sinh nhật tám tuổi của cậu bé đáng yêu Jeong Wooje, đồng thời cũng là ngày giỗ của một trong hai đứa con trai quý giá của anh, đứa con trai đã chết ngay khi anh còn chưa kịp thấy mặt.

[ Choker/EABO ] SIGNALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ