Thứ thuốc đó vậy mà lại là thuốc ức chế pheromone giành cho các Alpha.
Jihoon cắn môi, không ngờ người chủ thuê của mình lại là một Alpha, hơn nữa có vẻ còn là một Alpha trội mạnh đến mức phải dùng thuốc để át chế bản thân, quả thực có chút đáng sợ. Cậu chống cằm, mơ hồ nghĩ tới thân phận của bản thân mình, khi còn nhỏ cậu cũng đã từng được ba mẹ đưa đi xét nghiệm tính hướng, vì anh trai cậu Jihyun đã được chẩn đoán là một Alpha, hơn nữa còn rất trội, cho nên hiện tại anh ấy mới bảnh bao như vậy.
Ah tệ thật đấy, cậu không nhớ tính hướng của bản thân là gì cả, từ khi anh Jihyun được chẩn đoán là Alpha tới giờ, cậu chưa từng có bất kì biểu hiện gì thể hiện tính hướng của bản thân, cậu không có kì phát tình, không bị ảnh hưởng bởi pheromone của bất kì ai, nên đã lâu cậu không để ý đến vấn đề đó nữa. Có điều dựa vào cơ thể của cậu và các bản chất sinh học thì cậu biết mình chắc chắn không phải một Omega, cho nên dù sao bản thân cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi pheromone của Lee Sanghyeok đâu, cậu nghĩ vậy.
Đằng nào anh ấy cũng sẽ đánh dấu một Omega khác rồi cùng họ kết mates để chung sống tới già thôi.
Nghĩ tới việc này, Jeong Jihoon không hiểu vì sao lại có chút phiền lòng, cảm giác dường như có một nỗi buồn nhè nhẹ bỗng chảy tràn vào trái tim cậu, khiến sự ngang bướng ban nãy mà cậu thể hiện trước mặt Sanghyeok như biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự tủi hờn khó nói nên lời.
Nói sao nhỉ? Cảm giác như bị phản bội vậy.
.
Thời gian tan làm cũng đã tới, Jihoon đeo balo lên, sau đi để lại bài tập về nhà lên bàn cho Minhyung thì mở cửa đi ra, Sanghyeok lúc này đang ngồi ở sofa xem TV, có điều nhìn tư thế ngửa cổ ra sau ấy của anh, dường như đã ngủ quên mất từ bao giờ rồi. Jihoon đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng đã chín giờ ba mươi lăm phút, chắc hôm nay anh ấy đã mệt lắm, cậu đi tới sofa, đặt balo xuống đất rồi ngồi bên cạnh Sanghyeok lúc này đang say ngủ, hai tay vẫn bắt chéo lấy nhau, quả nhiên là cái đồ cứng ngắc.
"Sanghyeok.."
Nhìn anh chủ tịch mang dáng vẻ vô hại cực kì đang ngồi bên cạnh, thân hình mảnh mai trắng trẻo như một cục tuyết ấy, cậu bỗng cảm thấy có hơi tự mình lừa gạt chính mình. Lee Sanghyeok trong mắt Jeong Jihoon trước giờ đâu có ngọt ngào hay đáng yêu?? Có mà vừa lạnh lùng vừa khó gần thì có ấy, cậu chống cằm lên lưng ghế, dù bản thân thực sự đã từng rất mong muốn có anh làm vợ, nhưng gần đây gương mặt anh giống như luôn toát lên một xúc cảm xa cách, và dù anh lúc nào cũng giữ biểu hiện có vẻ như muốn đẩy cậu ra xa, tạo nên lớp khiên chắn không cho cậu lại gần, nhưng đôi mắt lại luôn rất thành thật, luôn lấp lánh đến lạ như thể mời gọi cậu tới bên anh, khiến cậu bắt đầu nghi ngờ liệu tình cảm của mình đối với anh là gì?
"Haiz.."
Jeong Jihoon đưa tay lên vuốt nhẹ gò má trắng mềm của Lee Sanghyeok, con người này thay vì nói là giống mèo, thực ra lại có cảm giác giống loài hồ ly hơn, vừa sắc sảo lại vừa kiêu căng, cậy bản thân xinh đẹp mà luôn ngầm quyến rũ lôi kéo người khác, đúng là một bầy độc ác tận cùng mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker/EABO ] SIGNAL
FanfictionWARNING: NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. -- 🪷 Nội dung trong fic không có thật, vui lòng tránh xa tầm tay trẻ em và mẹ bầu dễ nổi nóng, xin cảm ơn các mom.