Chương 2 Trẻ con đừng xem những thứ này

86 14 3
                                    

Tòa nhà này được tiên hoàng ban thưởng sau khi Lục Thanh Tắc đỗ Trạng Nguyên, nằm rất gần hoàng thành.

Xe ngựa lộc cộc hướng hoàng thành chạy vào, trong người Lục Thanh Tắc vốn dĩ còn có một đống nội thương bị xóc nẩy lên như vậy thì cực kỳ thống khổ, đau dài không bằng đau ngắn, y suy yếu nói: "Chạy nhanh lên một chút."

Trần Tiểu Đao nhanh chóng vượt qua khúc cua.

Lục Thanh miễn cưỡng giữ cho suy nghĩ của mình không bị phân tán, tiếp tục suy nghĩ đến nội dung nguyên tác.

Trong nguyên tác bạo quân Ninh Quyện đối đãi với kẻ thù của mình bằng thủ đoạn cực kỳ lãnh khốc và tàn nhẫn, đối với người trung thành với mình tuy rằng không có sự tin tưởng nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết họ, vậy còn chuyện tiểu thái giám cứu hắn ra từ trong hồ là như thế nào?

Chắc chắn là còn có nơi khác đề cấp đến.

Lục Thanh Tắc có chút hối hận khi đọc quá vội vàng, cau mày suy nghĩ, trước khi xe ngựa dừng lại mới sực nhớ ra một đoạn trong sách có mấy chữ ít ỏi ám chỉ đến.

Tiểu thái giám kia tên là Tiểu Phúc Tử, là người do Vệ thủ phụ an bài.

Ninh Quyện ngoài ý muốn rơi xuống hồ cũng là do Tiểu Phúc Tử đẩy!

Tim Lục Thanh Tắc lại đập thình thịch, xe ngựa dừng lại, Lục Thanh Tắc là thái phó lại còn có bài ngà tiến cung, cấm quân kiểm tra xong thẻ bài liền cho vào hoàng thành, nhưng Trần Tiểu Đao lại không thể đi vào huống chi là ngồi xe ngựa vào cung.

Lục Thanh Tắc không còn cách nào khác đành phải lê thân thể bệnh tật một bước thở ba hơi của mình nhanh chóng tiến cung.

Đám hoạn quan làm loạn đều đã bị thanh trừng sạch sẽ, hơn nữa lão hoàng đế ngày trước thà chết chung chứ không chịu chết một mình nên đã ban chết cho tất cả phi tần trong hậu cung, trong hoàng cung còn chưa bổ sung người mới nên trên đường rất vắng, Lục Thanh Tắc đi một lúc mới gặp được một tiểu thái giám.

Y không biết đối phương, nhưng đối phương lại nhận ra y, hành lễ: "Tham kiến Lục thái phó."

Sắc mặt Lục Thanh Tắc tái nhợt, đỡ tường thở hổn hển khàn giọng hỏi: "Vị công công này, hiện giờ bệ hạ đang ở đâu?"

Tiểu thái giám lén lút nhìn y, trên mặt mang theo ý cười: "Hôm nay thời tiết không tồi nên bệ hạ muốn đi đến Ngự Hoa Viên ngắm cảnh, bây giờ có lẽ đã qua rồi, Lục đại nhân nếu muốn gặp bệ hạ bây giờ đến đó là vừa đúng lúc."

Thời gian gấp rút, Lục Thanh Tắc lập tức lấy bạc lúc sắp xuất môn vội vàng nhét vào trong túi, nhét vào tay hắn: "Ta không quen đường trong cung, nhờ công công nhanh chóng dẫn đường, càng nhanh càng tốt."

Tiểu thái giám ước lượng trọng lượng bạc, nụ cười trên mặt tươi lên vài phần: "Lục đại nhân đã nói như vậy thì mời ngài đi theo tiểu nhân, tiểu nhân biết đường tắt đi đến đó."

Thấy Lục Thanh Tắc đi đứng khó nhọc, tiểu thái giám còn chủ động đỡ y, động tác không nhanh không chậm.

Lục Thanh Tắc không khỏi nôn nóng, tim đập liên hồi, chỉ sợ đi được nửa đường lại nghe thấy âm thanh hô to gọi nhỏ "Bệ hạ rơi xuống nước", không nhịn được nữa nói: "Có thể đi nhanh hơn một chút được không?"

[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ