Chương 1 Ta muốn từ chức

230 21 0
                                    

"Công tử, xin ngài, mau tỉnh lại đi!"

Bên tai Lục Thanh Tắc truyền đến từng tiếng gọi đánh thức đầy nôn nóng.

Ý thức y lơ lửng trên mây, muốn mở mắt nhưng lại không mở ra được, tiếng kêu càng lúc càng lớn, cho đến khi trong đầu y ong lên một tiếng, linh hồn tựa như đột ngột chìm xuống, đạt được quyền nắm giữ thân thể.

Lục Thanh Tắc cố gắng mở mắt ra, trước mắt lại là gương mặt hoàn toàn xa lạ, nước da ngăm đen, dáng vẻ nhanh nhẹn, tuổi tác không quá lớn, đôi mắt đỏ hoe giống hệt như thỏ con.

Nhìn thấy Lục Thanh Tắc cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, đáy mắt thiếu niên lộ rõ vẻ vui mừng: "Ngài tỉnh rồi! Thật tốt quá, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng......"

Cổ họng nó nghẹn lại, hốc mắt tức khắc càng đỏ hơn.

Lục Thanh Tắc ngẩn người, mặt không chút biểu tình quét mắt nhìn hoàn cảnh trong phòng.

Đây là một gian phòng được bố trí cổ kính thanh nhã, dưới thân là giường Bạt Bộ lớn, tuy rằng rất mềm mại, nhưng rõ ràng không phải nệm cao su nhập khẩu của dì nhỏ y mang từ Thái Lan trở về.

Y muốn ngồi dậy cẩn thận xem nhưng thân thể lại chẳng còn bao nhiêu sức lực, ngược lại vì lấy lại ý thức mà cơn đau thấu xương lập tức ập đến toàn thân, mồ hôi lạnh phút chốc chảy ra.

Thiếu niên hít đến chóp mũi đỏ ửng, nước mắt lưng tròng: "Sau khi ngài được cứu ra từ trong ngục vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, mấy ngày nay ngày nào ta cũng canh giữ ở đây gọi ngài, đại phu nói ngài hôm nay nếu còn không tỉnh liền... Phi! Không thể nói lời đen đủi này."

Lục Thanh Tắc cắn răng nuốt xuống tiếng kêu đau rồi bất lực nhìn nó một cái.

Mặc dù y vẫn không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng công tử nhà nó chỉ e là đã không còn.

Nếu không y cũng đã không xuất hiện ở nơi này.

Thiếu niên còn chưa hết vui mừng bất chợt vỗ vào đầu một cái: "Ta, ta vui quá mà quên mất, công tử, ngài cảm giác sao rồi? Để ta đi gọi Tôn đại phu tới xem cho ngài!"

Lục Thanh Tắc nhìn nó nhấc chân chạy đi, còn chưa kịp gọi lại cửa đã bị mở ra.

Một cơn gió lạnh đến thấu xương chen qua từ kẹt cửa ùa vào phòng, y vô tình hít vào một hơi khiến cổ họng ngứa ran, ngay lập tức ho đến kinh thiên động địa, cổ họng đau rát, trong hơi thở thoáng có mùi tanh ngọt như sắp ho ra máu.

Thiếu niên run run một cái, chân vừa bước ra ngoài lại rụt trở về, đóng cửa thật kỹ rồi cuống quýt chạy tới dìu y ngồi dậy thuận khí, thấy y đến cuối cùng cũng ngừng ho mới đi rót chén nước đem lại: "Công tử uống chậm một chút, cẩn thận sặc."

Lục Thanh Tắc ho đến đầu váng mắt hoa, trong đầu ong ong, sống dở chết dở uống vào hai ngụm nước từ tay thiếu niên, nước mát lướt qua cổ họng mới dễ chịu hơn một chút.

Thiếu niên nhìn sắc mặt y tái nhợt như tờ giấy, lông mi yên lặng rũ xuống đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, rõ ràng đang khỏe mạnh lại trở nên ốm đau tiều tụy, hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Đám hoạn quan trời đánh kia vậy mà lại ở trong ngục tra tấn công tử, ta thấy Vệ thủ phụ chỉ chém rớt đầu bọn hắn là còn quá dễ chịu, đáng lẽ nên băm thành trăm mảnh..."

[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ