Chương 6 Ngươi ngăn thái phó của trẫm ở đây, muốn làm gì

65 9 2
                                    

Sau chuyện mất cây trâm, Lục Thanh Tắc nhận thấy được rõ ràng thái độ của tiểu hoàng đế đối với y đã tốt hơn rất nhiều, tỷ như khi y cách ngày lại vào hoàng thành, ngự liễn(*) đã chờ từ trước.

(*Kiệu của vua, thông thường có kết cấu gồm một cái ghế chạm thếp vàng có mái che, đặt trên một giàn đòn và có đến 16 người khiêng (được chia làm hai hàng mỗi hàng có tám người))

Trường Thuận đặc biệt ra đón y, cười tủm tỉm nói: “Bệ hạ quan tâm Lục đại nhân cơ thể ốm yếu, đặc biệt cho phép Lục đại nhân ngồi xe vào cung.”

Tiểu vương bát đản này cũng học được cách làm người, Lục Thanh Tắc thong dong để Trường Thuận đỡ mình lên ngự liễn, híp mắt tổng kết một chút tiền lương đãi ngộ.

Đi làm và tan tầm được xe chuyên dùng đón đưa, hoàng gia bố trí ba sân tứ hợp viện bên trong tây thành, mặc dù lương có hơi thấp, nhưng cơ bản cả năm vô hưu, cũng may tiền thưởng phát rất nhiều.

Nếu không phải học sinh có tiềm năng làm bạo quân, trong triều cũng không có Vệ thủ phụ quyền thế ngập trời như hổ rình mồi thì càng tốt.

Việc dạy học một kèm một chính thức bước vào quỹ đạo, trong vòng vài ngày, năng lực học tập của Ninh Quyện không ngừng làm mới nhận thức của Lục Thanh Tắc, 《 đế giám sách tranh 》không bao lâu đã nói xong, khóa học bắt buộc thứ hai và khóa học bắt buộc thứ ba cũng ra đời.

Bất kể cuốn sách nào, Ninh Quyện chỉ cần xem một lần là đã có thể ghi nhớ, thí dụ như Tứ Thư Ngũ Kinh, Lục Thanh Tắc còn chưa kịp giảng đến thì hắn đã đọc trước rồi, chờ Lục Thanh Tắc đến, liền chỉ ra những chỗ không hiểu, một chút liền hiểu, còn có thể suy một ra ba.

So sánh với tiến độ học tập, tiến độ viết thư pháp của Ninh Quyện ngược lại tương đối chậm…… Thong thả từ trạng thái bò ban đầu, gập ghềnh mà tiến vào trạng thái sử dụng tay chân.

Những tiến độ này cũng chỉ có hai người biết được.

Bên ngoài, Trường Thuận phụ trách cùng các cung nhân nói chuyện phiếm tung tin đồn, nói bệ hạ vẫn còn đang học luận ngữ, khiến Lục Thái phó tức giận hộc máu.

Khóa học buổi chiều đã sớm nói xong, Lục Thanh Tắc miệng lưỡi khô khốc, nâng chén trà lên nhấp hai ngụm, yết hầu mới vừa rồi còn hơi khàn đã thoải mái hơn một chút, nhìn thoáng qua《 thông giám 》 đang mở dở trên bàn Ninh Quyện, có chút buồn cười.

Mới đầu y còn hoài nghi tiểu quỷ này thật sự xem hiểu sao, nhưng bây giờ cũng đã không còn những nghi ngờ này.

Không hổ là kẻ thù truyền kiếp của vai chính.

Ninh Quyện tương đối nhạy cảm, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nhìn qua: “Ngươi đang cười cái gì?”

“Không có gì,” Lục Thanh Tắc mỉm cười tiến hành tẩy não, “Thần chỉ cảm thấy, ngài rất có tiềm năng trở thành một vị minh quân.”

Tiểu hoàng đế mím môi, ném cuốn sách trong tay xuống, sắc mặt âm trầm, không vì lời khen của Lục Thanh Tắc mà cảm thấy cao hứng.

Vệ Hạc Vinh một tay che trời, thậm chí còn lấy danh nghĩa “Thiên tử còn nhỏ” không cho hắn thượng triều, mặc dù có một số đại thần trong triều kín đáo phê bình, nhưng cũng không dám lên tiếng.

[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ