Chương 3 Chương trình bắt buộc của học sinh tiểu học Đại Tề

72 14 0
                                    

Lục Thanh phản ứng rất nhanh, nghiêng người che khuất tầm mắt của Ninh Quyện, cúi đầu đón ánh mắt của hắn, hơi nhướng mày.

Tên nhóc con này đang giễu cợt y sao?

Tiểu Phúc Tử giãy giụa trong nước muốn bỏ ra, liều mạng hô to kêu cứu, đáng tiếc vì để hoàn thành màn kịch hôm nay nên gã đã sớm cho thị vệ rời đi, nơi này lại còn hẻo lánh, có kêu thế nào cũng không có người đến.

Ninh Quyện tuy nhìn không thấy nhưng cũng có thể đoán được, lại nói: "Đánh tiếp."

Tiểu thái giám rất hăng hái mà nghe lệnh.

Tiếng nước tung tóe cùng tiếng kêu thảm thiết rất gần, Lục Thanh nghe được tâm tình trở nên rất phức tạp.

Ngoại trừ một chút khó chịu, một mặt y cũng cảm thấy yên tâm, tiểu hoàng đế thông minh điềm tĩnh, cũng không phải là một con cá nhỏ đáng thương mặc người làm thịt, mặt khác lại có phần lo lắng, tuổi còn nhỏ đã là nhân mè đen, xem ra kế hoạch rèn giũa bạo quân trở thành minh quân phải thực hiện càng sớm càng tốt.

Thế giới quan của một đứa trẻ mười mấy tuổi gần như đã được hình thành hoàn chỉnh, chẳng bao lâu nữa lại đến tuổi phản nghịch.

Trong lòng giáo viên nhân dân Lục Thanh Tắc đánh giá một chút về vị học sinh mới này của mình.

Y cứu tiểu hoàng đế, cũng không cự tuyệt giải quyết Tiểu Phúc Tử, hai người bọn họ chí ít cũng được xem là đồng mưu nên lòng tin của tiểu hoàng đế ít nhiều cũng đã tăng lên được một chút đi?

Khi âm thanh xung quanh cuối cùng cũng lắng xuống, Ninh Quyện không khách khí đẩy Lục Thanh Tắc ra, ánh mắt dừng lại trên người tiểu thái giám biểu hiện tương đối nhanh nhẹn, tuy còn nhỏ nhưng khuôn mặt lại uy nghiêm, cố gắng hết sức thể hiện ra phong thái hoàng đế bệ hạ: "Tên gì?"

Tiểu thái giám ngày thường bị Tiểu Phúc Tử sai khiến bắt nạt, trong lòng luôn phải sợ hãi mà đề phòng bản thân bị Tiểu Phúc Tử một chút không vừa mắt hành hạ đến chết chết, lúc này đồng thời thể hiện lòng trung thành của mình với chủ nhân, còn ra khẩu khí cao hứng nói: "Hồi bẩm bệ hạ, nô tài tên Trường Thuận, làm việc ở Thượng Y Giám."

Ninh Quyện ừ một tiếng: "Sau này đến hầu hạ trước mặt trẫm."

Tiểu hoàng đế tuy là con rối, nhưng vẫn là hoàng đế, có thể ở bên cạnh hoàng đế làm việc, nguy hiểm cùng lợi ích tỉ lệ thuận, chưa kể hắn còn giết chết Tiểu Phúc Tử.

Hơn nữa cũng chưa chắc vị tiểu bệ hạ này sẽ thực sự để mặc người đùa bỡn.

Trường Thuận trong lòng rõ ràng, vội vàng quỳ xuống đất không ngừng dập đầu tạ ơn.

"Biết bây giờ phải làm gì?"

Trường Thuận tương đối nhạy bén, nháy mắt phản ứng lại: "Ai nha, không hay rồi xảy ra chuyện lớn rồi, Tiểu Phúc Tử vì cứu bệ hạ vô ý rơi xuống nước! Tiểu nhân đi tìm thị vệ đến vớt!"

Nói xong liền nhanh như chớp chạy đi.

Sự chú ý của Ninh Quyện kỳ thực vẫn luôn đặt ở trên người Lục Thanh Trạch, nhìn cánh môi y mím lại đến đỏ bừng, bộ dáng tựa hồ như muốn mở miệng nói chuyện, nín thở chờ đợi.

[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ