Chương 16 Môi sư phụ... đẹp quá

82 6 0
                                    

Lục Thanh Tắc cẩn thận ấn xuống.

Ngón tay trắng nõn như ngọc kia nhìn qua gầy yếu, nhưng lực rơi xuống lại không nhẹ, không nhanh không chậm, từ bắp chân đến đầu gối, thủ pháp thành thạo.

Ninh Quyện vừa cảm thấy thoải mái, lại vừa bị tra tấn và bối rối, quả là như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Lục Thanh Tắc theo bên cạnh ông nội khi còn nhỏ, ông thường xuyên bị đau lưng và đau chân nên y đã học cách ấn và tập luyện kỹ thuật này, ngẩng đầu lên hỏi: "Thoải mái hơn chưa?"

Từ góc độ này nhìn lên quả thực có chút nguy hiểm, Ninh Quyện xấu hổ đến rụt lại trên sập, im lặng gật đầu.

Nhìn thấy bạo quân tương lai trong nguyên tác đánh nhân vật chính chạy toán loạn, giết người không chớp mắt trông đáng thương, như một nàng dâu nhỏ, Lục Thanh Tắc nhịn không được ý xấu mà trêu chọc hắn: "Trốn cái gì, cho ta xem, ta còn có thể cười ngươi hay sao."

Cái gì mà cười hay không cười?

Tai Ninh Quyện nóng lên, tức giận nói: "Sư phụ!"

Lục Thanh Tắc ung dung đứng dậy, cầm lấy quần áo sạch sẽ ngoài bình phong đưa đến cho Ninh Quyện: "Tự mình mặc đi."

Nói xong, nhàn nhã rời đi.

Ninh Quyện ngồi tại chỗ, hít sâu một hơi.

Cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, các cơ bắp căng thẳng khắp toàn thân hắn mới từ từ thả lỏng, vẻ lúng túng trên mặt cũng dần biến mất, sau khi Lục Thanh Tắc rời đi mọi cảm xúc đều biến mất, giống như không còn lý do để tồn tại.

Ninh Quyện tự mình thay quần áo xong, ra khỏi sương phòng.

Thị vệ canh giữ bên ngoài cúi đầu: "Bệ hạ, Lục đại nhân đang chờ ngài ở thư phòng."

Ninh Quyện nhàn nhạt ừ một tiếng, bước nhanh về phía thư phòng.

Trong lúc chờ đợi Ninh Quyện, Lục Thanh Tắc pha một bình trà.

Đây là trà Minh Tiền* được tiến cống năm nay, màu sắc xanh ngọc, thơm dịu và tinh khiết, Ninh Quyện thỉnh thoảng phái người mang đồ tới, năm ngoái còn chưa uống xong.
*明前茶 là loại trà được hái trước tiết Thanh minh, hình như còn gọi là trà Long Tĩnh á, chi tiết ở đây nhe: https://baike.baidu.com/item/%E6%98%8E%E5%89%8D%E8%8C%B6/5043110

Không lâu sau, Ninh Quyện liền tới, y ngẩng đầu cười nhìn qua, lời vừa đến miệng, lại hơi khựng lại một chút.

Thiếu niên bước vào phòng với tư thế thẳng đứng, thay một chiếc áo choàng cổ tròn màu xanh sapphire bắt mắt, tôn lên khuôn mặt tuấn tú, khí thế cao quý bức người, che đi sự ngây ngô còn sót lại, mang đến cái nhìn thoáng qua về phong thái sau này.

Một giây trước trên mặt là lạnh nhạt người sống chớ gần, nhưng giây tiếp theo lại mỉm cười, chậm chạp bước tới: "Sư phụ đang muốn kiểm tra bài tập về nhà của ta sao?"

Lục Thanh Tắc lấy lại tinh thần, gật đầu: "Ngồi đi."

Ninh Quyện liền ngoan ngoãn ngồi xuống.

Trong quá trình ôn bài, Ninh Quyện trước sau như một mà trả lời trôi chảy, thấy Lục Thanh Tắc mỉm cười, nhân cơ hội này nói ra mục đích thật sự của chuyến đi: "Sư phụ, hai ngày nữa là Đoan Ngọ, người có thể ở lại trong cung với ta thêm vài ngày có được không?"

[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ