Chương 18 Ngài đau đầu chỗ nào, ngài đau lòng thì đúng hơn

75 7 2
                                    

Khi Lục Thanh Tắc đến Tây Uyển, tất cả quan lại cơ bản đều đã đến đông đủ.

Trong suốt ngày Đoan Ngọ, mọi người đều không ngừng nghỉ, sáng sớm đến điểm danh, bái kiến hoàng đế, lại tổ chức hoạt động đua thuyền rồng, bắn liễu, đến tối còn có tiệc Đoan Ngọ.

Lục Thanh Tắc trong lòng suy nghĩ một chút, đây có lẽ là sự kết hợp giữa chuyến đi dã ngoại của học sinh tiểu học, hoạt động team building quy mô lớn cùng phát thưởng lãnh đạo tại buổi họp thường niên của công ty.

Chờ một lúc, Ninh Quyện cũng từ Càn Thanh cung đến đây, dẫn theo hàng trăm quan viên, tiến vào ngự hoa viên.

Lục Thanh Tắc đi phía trước, bên cạnh là Vệ Hạc Vinh.

Vệ Hạc Vinh hôm nay tâm tình có vẻ không tốt lắm, tuy trên mặt nhìn không ra, nhưng ngày trước còn sẽ cùng những người khác khách sáo vài câu giả dối, hôm nay lại xắn tay áo lên không thèm để ý đến ai, không biết đang có ý đồ gì.

Lục Thanh Tắc chỉ liếc mắt một cái, lão hồ ly đã vội vàng quay mặt qua, tinh tường bắt lấy ánh mắt của y, lộ ra nụ cười không rõ ràng: "Lục thái phó, từ lần cuối chúng ta gặp nhau đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ."

Khó được ngày lành, Lục Thanh Tắc lười tranh luận với lão hồ ly này, quyết đoán cúi đầu, kịch liệt ho khan vài tiếng, yếu ớt nói: "Khá tốt, đa tạ Vệ thủ phụ đã quan tâm."

Nói xong lại tiếp tục ho khan, ho đến mọi người xung quanh nghe đều lộ ra vẻ mặt không đành lòng.

Vệ Hạc Vinh: "......"

Vệ Hạc Vinh đương nhiên có thể nhìn ra Lục Thanh Tắc cố ý, nhưng nhìn y ho đến cánh môi trắng bệch, không biết nghĩ tới cái gì, hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì, hất tay áo, đem y vứt ra sau đầu.

Lục Thanh Tắc biểu diễn xong, chậm rãi thu lại khăn.

Ngoại trừ năm năm trước, ngoài trận phong ba về người dạy học cho tiểu hoàng đế cùng thượng triều, mấy năm nay bọn họ án binh bất động, Vệ Hạc Vinh chưa ăn qua thất bại, hành sự cũng càng ngày càng ngạo mạn.

Nhưng hắn ta lại vô cùng thận trọng, làm việc không để lại dấu vết, toàn bộ Vệ phủ cũng bị vây kín không kẽ hở, giống như thùng sắt, Lại Bộ cũng rất khó để sắp xếp người mới tiến vào.

Trong nguyên tác góc nhìn từ nhân vật chính, miêu tả về Ninh Quyện tất nhiên không nhiều đến vậy, chỉ có một câu nói rằng khi Ninh Quyện mười chín tuổi bẻ đổ Vệ Hạc Vinh, cũng không đi sâu quá nhiều.

Cũng may trong triều đã có một số đại thần âm thầm nương nhờ, còn có sự ủng hộ rõ ràng từ Phùng Các lão, ít nhất hiện tại, Ninh Quyện đã tốt hơn trong nguyên tác rất nhiều, không còn một thân một mình nữa.

Chỉ cần một thời cơ thích hợp để diệt trừ tận gốc các thế lực của Vệ Hạc Vinh trong triều.

Lục Thanh Tắc ngước mắt, chăm chú nhìn vào bóng lưng thẳng tấp của thiếu niên.

Bạo quân trong nguyên tác quá cô độc, cả đời ngắn ngủi vô cùng vội vã, dù ngồi trên long ỷ, nhận được đủ sự tôn sùng của vạn dân và quan lại, nhưng vẫn đơn độc một mình, sau khi chết bị vạn người phỉ nhổ, chỉ nhận lấy bêu danh.

[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ