Trời lại mưa, dập tắt đi nỗi buồn chán mấy ngày qua, cả tòa kinh thành đều chìm vào trong màn mưa phùn.
Giọt mưa tí tách rơi trên mái hiên, trong không khí thoang thoảng mùi bùn tanh ẩm ướt, trên đường hầu như không còn ai.
Mùa hè ở kinh thành năm nay đến rất sớm, người gác cổng ngáp dài, cho rằng sẽ không có ai tới vào lúc này nên tranh thủ về phòng muốn chợp mắt một lát.
Nhưng vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng gõ cửa, không nhanh không chậm gõ ba tiếng.
Người gác cổng đầy bực bội, không thể không đứng dậy lần nữa để mở cửa, vừa mở ra, trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Đứng ngoài cửa là một thiếu niên có vóc người mảnh khảnh, người bên cạnh kiễng chân cầm ô cho hắn, theo sau là một vài thị vệ đeo kiếm bên hông.
Mưa lớn như vậy, cho dù cầm ô ít nhiều cũng sẽ có chút thảm hại, tuy nhiên lại không nhìn ra được tình trạng quẫn bách nào ở thiếu niên, áo choàng đen huyền không chút lộn xộn, bình tĩnh rũ mắt nhìn xuống.
Đó là một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, môi mỏng mím chặt lại, đôi mắt tuấn tú đen tuyền và lạnh lùng, khí chất căng lãnh (trang trọng và lạnh lùng) tôn quý.
Nhìn rõ khuôn mặt đó, chân người gác cổng đột nhiên trở nên mềm nhũn: "Bệ..."
"Xao nhãng nhiệm vụ, trục xuất khỏi Lục phủ."
Thiếu niên không thèm cho hắn một ánh mắt, ném xuống một câu, cầm lấy chiếc ô từ người bên cạnh, trực tiếp sải bước vào bên trong, trên đường đi gặp những hạ nhân khác trong phủ, chỉ xua tay, ra hiệu không cần gây ra tiếng động, ngựa quen đường cũ đi qua nguyệt môn và trùng hoa môn, tiến vào nội viện.
Một đường đi đến hiên nhà phía tây, bước chân thiếu niên đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, chậm rãi mở cửa ra.
Nước mưa dọc theo mái hiên rơi xuống, tạo thành một tấm màn mưa trong suốt, người trong nhà khoác chiếc áo choàng màu xanh lơ, uể oải nằm nghiêng dưới mái hiên, tạo thành một bức tranh thủy mặc của riêng mình, trên tay cầm một quyển sách, mắt dán chặt vào nó, bên cạnh là một đĩa nho, ngón tay trắng nõn lạnh ngắt xoay quả nho, xoay qua xoay lại hồi lâu, mới đưa lên miệng, mút nước nho chua ngọt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không để ý: "Bữa trưa để đó trước đi, không đói bụng."
Ninh Quyện thoáng chốc bật cười.
Hắn lặng lẽ bước tới, cúi người xuống, bất ngờ bế người trên mặt đất lên, ghé sát vào tai y gọi: "Hoài Tuyết."
Đúng như dự đoán, không dọa đến ai.
Đột nhiên bị người ôm eo bế lên, Lục Thanh Tắc chỉ dừng lại một chút, hô hấp nửa nhịp cũng không loạn, thậm chí còn đưa một quả nho khác vào trong miệng, nhướng mày: "Nhãi ranh này, sao dám gọi thẳng tên tự của sư phụ?"
Lục Thanh Tắc không có trưởng bối, khi làm lễ đội mũ là Phùng Các lão lấy tự cho y.
Ninh Quyện dáng đi vững vàng, đặt Lục Thanh Tắc lên chiếc giường La Hán dưới cửa sổ, không đáp mà hỏi lại: "Mặt đất lạnh, Trần Tiểu Đao để người nằm như vậy sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/367195736-288-k245749.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành Họa
Ficción GeneralHán việt: Dưỡng loan vì hoạn Tác giả: Thanh Đoan Editor: Yeon (wattpad: @ttradaosatac) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Chưa hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ (7 tuổi), Xuyên thư, Hào môn thế gia, Cẩu h...