Chương 23 Sư phụ muốn thành thân sao?

57 6 0
                                    

Các triều thần bị cách nói gần như vô lại của tiểu hoàng đế làm cho nghẹn đến không thể phản bác.

Bức tường của hoàng lăng bị nước mưa cuốn trôi là sự thật, Ninh Quyện dám đem tổ tiên ra để nói chuyện, bọn họ còn dám nghi ngờ tổ tiên sao?

Trong chốc lát mọi người nhìn nhau, cho dù là Vệ Đảng hay là Hoàng Đảng, tất cả đều rơi vào trầm mặc.

Không khí trong điện nhất thời trở nên kỳ quặc.

Ngược lại là Vệ Hạc Vinh dường như cảm thấy rất thú vị, nghiền ngẫm cười một tiếng, nâng ly về phía Lục Thanh Tắc đã dạy dỗ tốt: “Mấy năm nay Lục thái phó nỗ lực dạy dỗ bệ hạ, nên kính một ly, mời.”

Sức khỏe Lục Thanh Tắc không tốt, không nên động tới thịt và rượu, sắc mặt Ninh Quyện trầm xuống, lập tức muốn nói.

Ánh mắt sắc bén của Lục Thanh Tắc liếc một cái, bảo hắn câm miệng, sau đó quay đầu lại nhìn Vệ Hạc Vinh.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lục Thanh Tắc đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị.

Cứ như, Vệ Hạc Vinh biết rằng y và Ninh Quyện không hề vô hại như vẻ bề ngoài.

Nhưng cảm thấy rất thú vị, giống như mèo vờn chuột, từ trên cao nhìn họ vùng vẫy trong lòng bàn tay mình.

— Vệ Hạc Vinh, ngươi thực sự đã sai lầm rồi.

Đây là bạo quân nhỏ Ninh Quyện trong nguyên tác đã đánh cho nhân vật chính chạy trối chết.

Lục Thanh Tắc âm thầm cong môi, bình tĩnh nâng ly đáp lễ: “Vệ thủ phụ quá lời rồi, ngài đã dốc toàn lực để hỗ trợ bệ hạ, đặc biệt là đem tấu chương về phủ xử lý, Lục mỗ vô cùng cảm động, phải là ta kính ngài một ly mới đúng.”

Một ly rượu lạnh xuống bụng, Lục Thanh Tắc mới nhận ra thân thể này thật sự không nên uống rượu.

Vị cay nồng của rượu xộc thẳng từ dạ dày lên tới cổ họng, hơi nước khiến mặt và cổ đều nóng lên, đầu nặng như rơi vào mây.

Không ngờ tửu lượng của cơ thể này lại kém đến vậy, Lục Thanh Tắc chỉ có thể bình tĩnh ngồi xuống, hơi thở có chút nặng nề.

Y đeo mặt nạ, cũng không ai có thể nhìn ra được sắc mặt y có gì khác biệt.

Cũng may chỉ là cảm giác nóng rát ở dạ dày, ý thức còn chưa mơ hồ, Lục Thanh Tắc lo lắng mình thật sự say, thành thật ngồi tại chỗ không nhúc nhích, uống vài chén trà, cố gắng tỉnh rượu.

Kết quả rượu vẫn chưa tỉnh, trái lại bởi vì uống quá nhiều trà, hơi muốn đi vệ sinh.

Lục Thanh Tắc ra sức chớp mắt, cố gắng kiểm soát chi dưới, đoán chừng có thể cử động bình thường, mới chậm rãi đứng dậy, không có gì bất thường mà hỏi đường tiểu thái giám phía sau, vững vàng rời khỏi đại điện.

Tầm mắt Ninh Quyện vẫn luôn như có như không bao phủ trên người Lục Thanh Tắc, thấy y rời đi, mạnh mẽ đè nén xúc động muốn đi theo, lơ đễnh gõ gõ bàn.

Hắn mệt mỏi khi phải ứng phó với đám triều thần giả tạo lá mặt lá trái này.

Trên đời này chỉ có có Lục Thanh Tắc, mới dùng ánh mắt chân thành, trong sáng và dịu dàng để nhìn hắn.

[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ