Chương 12 Sư phụ chờ được vua ban ân

67 11 1
                                    

Ngày hôm sau, khi Lục Thanh Tắc tỉnh lại, Ninh Quyện đang ở bên ngoài thấp giọng cùng Trường Thuận nói chuyện.

Y muốn đứng dậy, nhưng sau vai lại đang bị thương, nếu không có người đỡ sẽ khó đứng dậy mà không làm động đến miệng vết thương, trong miệng lại khát đến lợi hại, kiên nhẫn đợi một lúc, nghe cuộc nói chuyện ngừng lại, mới mở miệng nói với giọng khàn khàn: “Có thể lấy cho ta một chén nước được không?”

Bên ngoài sột soạt một tiếng, tiểu hoàng đế lọc cọc chạy vào, không đợi Trường Thuận ra tay, đã đích thân bưng nước đưa đến bên miệng Lục Thanh Tắc: “Sư phụ hôm nay thế nào?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Lục Thanh Tắc nhấp vài ngụm từ chén trà trong tay đứa trẻ, cổ họng khô khốc đã dễ chịu, thoải mái hơn một chút, ngước mắt hỏi, “Ở bên ngoài nói cái gì?”

Ninh Quyện cười rộ lên: “Trường Thuận tìm được mấy cái mặt nạ, ta đang xem cái nào phù hợp với lão sư.”

Chỉ là một chiếc mặt nạ thôi, còn có gì không phù hợp?

Lục Thanh Tắc “ừm” một tiếng: “Mang vào đây để ta xem thử?”

Ninh Quyện vỗ vỗ tay, Trường Thuận liền cầm mặt nạ bước vào, đầu tiên là một chiếc mặt nạ màu bạc đặc biệt lòe loẹt, bên cạnh có một sợi bạc bay lên, giống như một chiếc lông phượng, tinh xảo và hoa lệ.

Ninh Quyện hai mắt lấp lánh: “Ta cảm thấy cái này rất phù hợp với sư phụ.”

Trường Thuận cũng cười “hì hì” thúc ngựa: “Bệ hạ nói là, Lục đại nhân dung mạo như tiên, rất phù hợp.”

“……”

Lục Thanh Tắc cảm thấy một lời khó nói hết.

Này cũng quá khoa trương rồi, chỗ nào phù hợp với y? Y lại không phải khổng tước, đeo chiếc mặt nạ lòe loẹt như vậy trên mặt cả ngày xòe đuôi sao.

Ninh Quả Quả, thẩm mỹ này của ngươi thật là đáng lo ngại.

Lục Thanh Tắc mặt vô biểu tình chỉ vào chiếc mặt nạ bạc đơn giản bên cạnh: “Chọn rất tốt, lần sau đừng chọn nữa. Lấy nó đi.”

“Được rồi, nghe theo sư phụ.”

Ninh Quyện rất không cam lòng mà gật đầu, buông chiếc mặt nạ lòe loẹt xuống, cầm chiếc mặt nạ Lục Thanh Tắc chỉ lên, cẩn thận đeo thử cho Lục Thanh Tắc.

Mặt nạ bạc hơi lạnh, vừa vặn với nửa trên khuôn mặt, chỉ lộ ra môi và cằm, không gây trở ngại đến việc nói chuyện và uống nước, cũng không có gì không tiện.

Nhưng cũng bởi vì điều này, ánh mắt Ninh Quyện không tự chủ được dừng lại trên môi Lục Thanh Tắc.

Bởi vì mất máu nên đôi môi có đường viền môi đẹp kia vẫn còn nhợt nhạt, không có chút máu, giống như một cánh hoa mềm mại nhưng khô cạn.

Ninh Quyển sinh ra vài phần đau lòng.

Thân thể sư phụ ốm yếu như vậy, hắn nhất định phải bảo vệ tốt cho y.

“Vệ Hạc Vinh muốn đến đây.” Ninh Quyện cẩn thận đỡ Lục Thanh Tắc ngồi dây, nhẹ nhàng kê lên chân y một chiếc áo ngoài mềm mại, “Nói tiện đường muốn thăm hỏi sư phụ, có cần ta giúp sư phụ từ chối hay không?”

[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ