Chương 28 Phan đại nhân, không phải muốn bắt sống trẫm sao?

42 2 0
                                    

Edit: Yeon
-
Lục Thanh Tắc muốn nói lại thôi, nhìn Ninh Quyện chậm rãi gặm nửa cái bánh y đã ăn.

Thật sự đói?

Vậy cũng không thể ăn đồ thừa của y.

Nhưng Ninh Quyện cắn cũng đã cắn rồi, Lục Thanh Tắc không thể giật lại, chỉ có thể đưa túi nước qua, sợ đứa trẻ ăn quá nhanh sẽ bị nghẹn: “...Uống chút nước nhé?”

Ninh Quyện nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, nhận lấy uống một ngụm nước, chỉ trong vài câu đã giải thích được tình huống bên trong sơn động.

Trong sơn động ẩm ướt và lạnh lẽo, còn có nguy cơ sụp đổ, bên trong có người bị nhiễm dịch và những người bệnh khác, tuyệt đối không thể để những nạn dân này tiếp tục ở lại lâu hơn.

Nạn dân đang lẩn trốn chắc chắn là còn hơn thế nữa, đám rác rưởi đó của Giang Hữu phải được giải quyết càng sớm càng tốt, mới có thể kiểm soát thiên tai một cách hiệu quả.

Bất quá… tại sao vừa nghe đến quan binh nhóm nạn dân đó lại sợ hãi như vậy?

Cửa sơn động vang lên một tiếng sột soạt, thiếu nữ được mọi người bảo vệ trước đó bước ra khỏi sơn động, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Thanh Tắc và Ninh Quyện trong đám người.

Hai người này quá bắt mắt.

Phảng phất trời sinh như mặt trăng được ôm lấy bởi những vì sao, có thể thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ bằng khí chất, liền biết không phải là người bình thường.

Rốt cuộc là ai?

Có lẽ vị thiếu niên đó không phải là khâm sai, làm gì có khâm sai nào trẻ tuổi như vậy.

Nhìn nhóm người bên ngoài này đều được trang bị đao… Lẽ nào là thổ phỉ?

Thiếu nữ âm thầm cân nhắc trong lòng, khàn khàn nói: “Điều kiện ngươi vừa nhắc tới, cần chúng ta làm gì?”

Lục Thanh Tắc vừa từ trong miệng Ninh Quyện biết được thiếu nữ này là người dẫn đầu của nạn dân, thái độ rất ôn hòa: “Yên tâm, chúng ta không cần các ngươi phải trả bất cứ giá nào.”

Giọng y êm dịu, có thể khiến người ta buông bỏ cảnh giác, thiếu nữ sửng sốt một chút, do dự gật đầu: “Đa tạ lương khô của các ngươi, lâu lắm rồi mọi người mới được ăn no.”

Ninh Quyện đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện: “Tại sao các ngươi lại trốn ở đây?”

Thà ở lại đây cũng không muốn đến chùa Linh Sơn do quan phủ an bài sao? Chùa Linh Sơn dù có tệ đến đâu, vẫn có quan phủ cứu tế lương thực và thuốc thang để cứu chữa, ở đây ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn có người bệnh nhiễm dịch, đến cả dược liệu cũng không có.

Sắc mặt thiếu nữ hơi thay đổi, giọng nói trầm xuống: “Chúng ta nghe nói, nạn dân bị bắt tới chùa Linh Sơn, sẽ vô cớ biến mất.”

Mí mắt của những người gần đó đều giật giật.

Cái gì gọi là, sẽ biến mất?

Thiếu nữ hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi mang theo hận ý thấu xương: “Nghe giọng của các ngươi, hẳn là đều không phải nhân sĩ của Giang Hữu, chẳng trách một chút cũng không hiểu tác phong của họ Phan, ta thì cũng không ngạc nhiên với những gì tên cẩu quan đó đã làm.”

[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ