Hoàng thượng bị ám sát, ngay khi tin tức Lục Thanh Tắc vì bảo vệ Hoàng Thượng mà bị thường vừa truyền tới, Trần Tiểu Đao đã bay đến ngoài hoàng thành, nhưng vì không có thẻ ngà nên không thể tự tiện tiến cung, mỗi ngày chỉ có thể đỏ mắt chờ mong được cầu kiến, nhiều ngày qua phần lớn thời gian đều ngồi canh ở ngoài cung.
Cũng may thủ lĩnh của Cấm quân cùng nó quen thuộc hơn một chút, trong ca trực thấy nó ngồi xổm ở bên ngoài vô cùng đáng thương nên mới tốt bụng tiết lộ một chút tin tức, tính mạng Lục Thanh Tắc không gặp nguy hiểm khiến nó yên tâm hơn.
Có lẽ trong cung có thích khách, còn hỗn loạn nên bệ hạ mới không cho nó tiến cung?
Khi Trần Tiểu Đao đang nhàm chán đếm kiến trên mặt đất, Trường Thuận đã đến mời nó.
Rui* cung thành cao được bao phủ bởi ngói xanh, cung điện cao lớn uy nghiêm san sát nối tiếp nhau, khí thế trầm tĩnh.
(*Rui là một trong những bộ phận quan trọng tạo nên khung xương chịu lực cho mái ngói)
Trần Tiểu Đao vốn dĩ rất có hứng thú, nhưng nó lại lo lắng cho Lục Thanh Tắc nên cũng không hứng thú nhìn xem, lén lút lấy bạc ra đưa cho vị công công đang dẫn đường: "Vị công công này, xin hỏi công tử nhà ta thế nào rồi?"
Thái độ của tiểu hoàng đế đối với Lục Thanh Tắc rõ như ban ngày, Trường Thuận sao dám nhận đồ từ người Lục phủ, tít mắt cười đẩy bạc về: "Trần quản gia yên tâm, Lục đại nhân đã tỉnh rồi."
Trần Tiểu Đạo hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Chờ đến Càn Thanh cung, tiến vào noãn các, nhìn thấy Lục Thanh Tắc sắc mặt tái nhợt ngồi ở mép giường, hốc mắt Trần Tiểu Đao vẫn đỏ lên một chút, bất chấp xông đến ôm lấy thắt lưng Lục Thanh Tắc oa oa khóc lớn: "Công tử! Sao ngài lại xui xẻo đến như vậy oa, mỗi lần tiến cung đều xảy ra chuyện, ta lo lắng chết mất!"
...Lời phàn nàn này của ngươi quả thật rất sắc bén.
Tâm tình Lục Thanh Tắc phức tạp suy nghĩ.
Y bị đụng vào một chút, liên lụy đến miệng vết thương, âm thầm rít một tiếng, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, dở khóc dở cười sờ đầu thiếu niên, thở dài nói: "Được rồi, bây giờ không phải đã ổn rồi sao?"
Trần Tiểu Đao đang định nói tiếp thì bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh lùng, nghe có vẻ không lớn tuổi lắm: "Ngươi làm động đến vết thương của sư phụ."
Trần Tiểu Đao giật mình, buông Lục Thanh Tắc ra, lùi lại phía sau vài bước mới chú ý đến thiếu niên nhỏ đang ngồi ở gần đó, tuổi tuy nhỏ nhưng khí thế kinh người.
Đây có lẽ là vị hoàng đế trong truyền thuyết?
Trần Tiểu Đao vội vàng quỳ xuống: "Thảo dân tham kiến bệ hạ, vừa rồi quá kích động, thỉnh bệ hạ đừng trách tội."
Ninh Quyện vừa rồi không nói chuyện, chỉ nhìn Trần Tiểu Đao, âm thầm so sánh.
Ngoại hình bình thường, nhìn cũng ngu ngốc, chắc chắn không thể so được với hắn.
Mãi cho đến khi Trần Tiểu Đao nhào vào trong lòng Lục Thanh Tắc, mới khiến hắn có chút bực bội.
Lục Thanh Tắc còn sờ đầu nó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành Họa
Narrativa generaleHán việt: Dưỡng loan vì hoạn Tác giả: Thanh Đoan Editor: Yeon (wattpad: @ttradaosatac) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Chưa hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ (7 tuổi), Xuyên thư, Hào môn thế gia, Cẩu h...