Chương 25 Nếu Lục Thanh Tắc chết, có lẽ hắn sẽ phát điên

79 4 0
                                    

Edit: Yeon
-
“Lũ lụt làm vỡ đê ở vùng phủ Tập An, nhấn chìm một số thôn trang ven đường khiến nhiều người chết đuối, xác chết trôi xa hàng ngàn dặm.” 

Câu đầu tiên thốt ra khiến cho Lục Thanh Tắc và Ninh Quyện đều thay đổi sắc mặt.

Như lời Hộ Bộ thượng thư nói, phương nam hàng năm lũ lụt, cầu xin triều đình cấp kinh phí hỗ trợ, không ngừng khởi công xây dựng thủy lợi, gia cố bờ đê, trăm vạn lượng chân kim bạch ngân* được ném vào, không đến mức tạo ra một công trình bã đậu như vậy.
*Chân kim bạch ngân (真金白银) vàng bạc thật, dùng để chỉ những vật có giá trị và tiền thật.

Bây giờ vẫn chưa tới mùa mưa đâu.

Sợ rằng chân kim bạch ngân này đều lọt vào túi tiền của người nào đó, chứ không phải đường sông.

Trên mặt Ninh Quyện không thể nhìn ra hỉ nộ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Tiếp tục.”

Trinh thám càng cúi đầu thấp hơn: “Phương nam ngày càng nóng bức, khi thuộc hạ gấp rút trở về, vừa lúc xảy ra dịch bệnh, tuần phủ Giang Hữu Phan Kính Dân hạ lệnh, phong tỏa và bao vây hơn một nửa Giang Hữu, thuộc hạ phải tốn chút công sức mới có thể ra vào.”

Hậu quả việc phớt lờ triều chính khi còn tại vị của Sùng An Đế đã lộ rõ — quan viên địa phương bằng mặt không bằng lòng, căn bản không đặt tân đế vào trong mắt, vì chính tích và chức nghiệp mà tùy ý che giấu tình hình thiên tai.

Chỉ sợ cho dù có tấu chương từ Giang Hữu, cũng bị chặn lại trong tay Vệ Hạc Vinh.

Ninh Quyện đập mạnh chén trà trước mặt: “Thật to gan!”

Ngay cả những người hiếm khi thay đổi tâm trạng như Lục Thanh Tắc, lồng ngực cũng bắt đầu đốt lửa, hít một hơi thật sâu: “Hiện giờ tình huống ở phủ Tập An như thế nào?”

“Bẩm đại nhân, trọng binh canh gác, người thường không được phép tùy ý ra vào, chỉ những người có lệnh thông hành mới có thể ra vào, lệnh thông hành phải được đóng dấu của tuần phủ.”

Trong mắt đám làm quan đó, đây có lẽ chỉ là chuyện bình thường, dù sao thì người chịu khổ chính là bá tánh, với họ mà nói cũng vô thưởng vô phạt.

Nếu báo lên triều đình sẽ gây rắc rối cho chính mình, vậy chi bằng che giấu — suy cho cùng mũ quan của họ, thậm chí còn quan trọng hơn sống chết của một đám dân thường này.

Bọn họ minh oan cho hòa bình và ca hát nhảy múa, còn những nạn dân lại phải trôi dạt khắp nơi, lo sợ không yên, tuyệt vọng chết trong bệnh đói.

Lục Thanh Tắc liếc nhìn sắc mặt lạnh như sương của Ninh Quyện, gật đầu với trinh thám trên mặt đất: “Vất vả rồi, lui xuống nghỉ ngơi trước đi.”

Trinh thám không dám cử động, nghe thấy Ninh Quyện lạnh lùng lặp lại “đi xuống”, mới cúi người hành lễ, im lặng lui xuống.

Trong Nam thư phòng nhất thời rơi vào trầm mặc.

Lục Thanh Tắc rót cho Ninh Quyện một ly trà hoa cúc, đẩy vào tay hắn, nhân tiện cũng rót cho mình một ly: “Vệ Hạc Vinh và Phan Kinh Dân có quan hệ gì?”

[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ