Chương 29 Sư phụ, để ta xem chân của ngươi

40 2 0
                                    

Edit: Yeon
-
Úc Thư Vinh là quận trưởng của phủ Tập An, mới đến nhậm chức vào năm ngoái, không rõ tình hình quan trường Giang Hữu cho lắm nên nền móng vẫn còn nông.

Khi Giang Hữu bắt đầu xảy ra lũ lụt, ông đã đề nghị tri phủ Triệu Chính Đức báo cáo, nhưng bị đè xuống không được đề cập tới.

Chờ đến khi tình hình lũ lụt trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí xuất hiện dịch bệnh, ông dứt khoát lướt qua Triệu Chính Đức, khẩn cầu tuần phủ Phan Kính Dân báo cáo lên triều đình nhưng vẫn không được phép.

Cuối cùng ông cắn răng quyết định vượt cấp báo cáo, cùng với một số đồng liêu, liên danh viết tấu chương gửi về kinh thành, nào ngờ tất cả những điều này đều bị Phan Kính Dân phát hiện, tấu chương bị cướp lại nửa chừng, còn nhóm người họ thì bị tống vào đại lao.

Trong những ngày này, ngoài nha lại sẽ mang thức ăn tới, hầu như không ai nhớ đến bọn họ.

Ở trong đại lao tối tăm một thời gian dài, tinh thần cực kỳ ngột ngạt, Úc Thư Vinh chỉ có thể trò chuyện giải sầu với chuột, tên nha lại thỉnh thoảng tới đưa cơm nhìn thấy, ánh mắt như nhìn kẻ điên.

Úc Thư Vinh lại rất bình tĩnh, dù sao chỉ cần ông không nghe được chuột đáp lời, đầu óc của ông hẳn là không có vấn đề gì.

Bữa trưa hôm nay vẫn chưa được đưa tới.

Úc Thư Vinh chắp tay sau lưng, đi loanh quanh trong tù, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài song sắt.

Luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một lượng lớn nha lại đi đến, mở khóa cửa phòng giam, thái độ hiền lành khác thường: "Úc đại nhân, mời ra ngoài."

Úc Thư Vinh trong lòng căng thẳng, lập tức cảm thấy lạnh lẽo.

Chẳng lẽ Phan Kính Dân chuẩn bị giết người diệt khẩu? Nhiều người như vậy, lão định giết hết tất cả sao?

Sau khi trước mắt ông cảm thấy choáng váng, khô khan hỏi: "Ta có thể viết di thư cho mẹ ta trước được không?"

Nha lại đứng đầu ngẩn người, phản ứng lại ý của ông, vội vàng xua tay: "Ngài hiểm lầm rồi, Phan Kính Dân và những người khác có liên quan đến hắn đều đã bị bắt giữ tống lao, cần phải chịu trách nhiệm, trước mắt nha môn không có ai, bệ hạ để ngài tạm thời làm tri phủ."

"Cái gì?" Úc Thư Vinh hoài nghi chính mình còn chưa tỉnh ngủ, có chút hồ đồ: "Ngươi nói... ai tới?"

"Đúng rồi, ngài vẫn chưa biết," nha lại xoa xoa tay, "Bệ hạ đích thân từ kinh thành tới đây!"

Bệ hạ... đích thân tới?

Úc Thư Vinh ngẩn ra hồi lâu, ra khỏi đại lao, nhìn về phía cửa chính lờ mờ.

Ông dường như nhìn thấy sương đen bao phủ trên Giang Hữu, giống như khoảng cách từ đại lao này, xua tan bóng tối và trở nên sáng sủa hơn.

Có quá nhiều vấn đề chồng chất ở Giang Hữu.

Ba vấn đề lớn cần giải quyết cấp bách là vỡ bờ sông, dịch bệnh lây lan, lưu dân không nơi nương tựa, lũ lụt cần phải được kiểm soát càng sớm càng tốt, thu xếp lưu dân và chữa trị cho những người bị bệnh.

[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ