Chương 21 Hay là, vẫn dùng bản đầu tiên đi

63 7 2
                                    

Lục Thanh Tắc ở trong cung dạy cho Ninh Quyện vài ngày.

Vốn dĩ ngủ lại nhiều nhất là vài ngày, nhưng dưới sự nỗ lực quấn người của Ninh Quyện, lại ở thêm một ngày nữa.

Lúc gần chạng vạng, Ninh Quyện miễn cưỡng tiễn y ra khỏi Càn Thanh cung, ý đồ giữ lại: "Sư phụ, nếu không để ngày mai hãy hồi phủ nhé?"

Lục Thanh Tắc bất đắc dĩ: "Ta lại không phải không trở lại, mấy ngày nữa còn là sinh nhật của ngươi, đến lúc đó sẽ đến cùng ngươi."

Đứa nhỏ này, tại sao mỗi lần tách ra, đều giống như sinh ly tử biệt.

Ninh Quyện yên tâm một chút, không chớp mắt nhìn y ngồi trên ngự liễn, đứng đó hồi lâu, mãi cho đến khi Trường Thuận cầm ô giơ lên đỉnh đầu hắn, nhắc nhở một câu: "Bệ hạ, trời sắp mưa", mới quay người trở về trong phòng.

Không lâu sau, sắc trời trở nên nặng trĩu, gió sấm đan xen, sau một tiếng sấm, màn mưa dày đặc ào ào rơi xuống, tách tách rơi ngoài cửa sổ, để lại một cảm giác mát lạnh.

Ninh Quyện ngồi trong thư phòng phía nam, mở ra lá thư bí mật do Cẩm Y Vệ mang đến.

Trường Thuận đi pha một ấm trà nóng rồi trở lại, nhìn thấy sợi dây ngũ sắc Ninh Quyện đang đeo trên tay, nhớ tới lời Lục Thanh Tắc nói, cười nói: "Bệ hạ, đây là trận mưa đầu tiên sau Đoan Ngọ, nên cởi sợi dây ngũ sắc xuống để mưa cuốn đi rồi, nô tài giúp ngài lấy ra được không?"

Vừa dứt lời, đã thấy sắc mặt của hoàng đế trẻ tuổi tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn về phía gã, đáy mắt đen lạnh lùng.

Trường Thuận là người thông minh, làm việc nhanh nhẹn, đi theo bên cạnh Ninh Quyện mấy năm, còn chưa bao giờ bị nhìn qua như vậy.

Gã nhất thời toát mồ hôi lạnh, mơ hồ nhận ra được mấu chốt của vấn đề, nhanh chóng lấy bùa cứu mạng ra: "Là, là Lục thái phó dặn dò nô tài nhắc nhở ngài."

Ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt đó bao phủ trên người gã, nghe những lời này, mới chậm rãi dời đi.

Trường Thuận vẫn không dám thốt ra giọng điệu đó.

Im lặng một lúc, gã mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của hoàng đế trẻ tuổi: "Lấy một hộp gấm tới đây."

Hộp gấm được mang tới, Ninh Quyện mới cẩn thận cởi sợi dây ngũ sắc trên cổ tay ra, quý trọng đặt vào.

Trường Thuận thở dài: "Bệ hạ, này đặt tới chỗ cũ sao?"

Ánh mắt Ninh Quyện quay lại trên bức thư bí mật trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên mà "ừm" một tiếng.

Việc lẻn vào Vệ phủ tạm thời không có tiến triển, tình hình của Vệ Tiều cũng không thể xác định được.

Bất quá trước khi biết tin tức về Vệ phủ, mưa nhỏ liên tục trong nhiều ngày.

Trần Tiểu Đao lẩm bẩm oán giận một mình: "Thời tiết năm nay cũng quá kỳ quái, cứ mưa suốt ngày."

Lục Thanh Tắc nhíu mày nhìn mưa nhỏ rả rích tạm ngừng bên ngoài.

Không biết tại sao, trong lòng y luôn cảm thấy có chút bất an.

Nỗi lo lắng trong lòng y phảng phất ứng nghiệm, vào buổi chiều, đột nhiên có người từ trong cung đến, mời Lục Thanh Tắc tiến cung nghị sự.

[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ