Chương 8 Nhảm nhí

83 11 1
                                    

Những nghi ngờ như sương mù trong lòng Lục Thanh Tắc tan biến, không tiếp tục nghĩ nhiều.

Hơn nữa, Ninh Quyện thậm chí còn chưa từng gặp qua Trần Tiểu Đao, làm sao sẽ đối với nó có ý kiến.

Trường Thuận cho người đi gọi thái y, đồng thời cơm trưa cũng được mang đến.

Giai đoạn đầu khi Đại Tề thành lập, đồ ăn hoàng đế đều do Quang Lộc phụ trách, nhưng đồ ăn Quang Lộc tự làm thật sự quá khó ăn, chỉ có vị hoàng đế khai quốc tiết kiệm thành tánh không chê.

Vì vậy, các vị hoàng đế không thể nhịn được nữa nên ở Càn Thanh cung đều có nội bếp, phần lớn các thái giám đều không có tâm tư gì khác, ở phương diện ăn uống đều chuyên tâm nghiên cứu, hương vị cũng không tồi.

Thân thể Lục Thanh Tắc không tốt, ăn uống cũng không ngon, bình thường vừa ăn được hai miếng đã buông đũa xuống, hôm nay có thêm món khai vị là dưa muối cùng cà tím nên nhịn không được ăn nhiều hơn một chút.

Ninh Quyện yên lặng nhìn thoáng qua,sau đó cụp mắt vùi đầu ăn cơm.

Lục Thanh Tắc buông đũa xuống, rất có hứng thú mà đánh giá tiểu gia hỏa này.

Vệ Hạc Vinh cũng không đến mức cắt xén thức ăn nên trong khoảng thời gian này tiểu hoàng đế ăn uống rất tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò có chút mềm mại, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt đen láy sáng ngời, càng ngày càng đẹp giống như búp bê sứ.

Lục Thanh Tắc không nhịn được nghĩ tới, đợi giải quyết xong loạn trong giặc ngoài, nói không chừng hắn có thể tìm được một cô nương mình thích để thành thân, nếu có thể sinh được một hài tử xinh đẹp như vậy sẽ càng hoàn mỹ.

Y đang suy nghĩ lung tung, bị nhìn chằm chằm một lúc lâu Ninh Quyện không nhịn được nữa mở miệng nói: "Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì?"

Lục Thanh Tắc khóe mắt hơi cong, cười nói: "Bệ hạ trông rất đáng yêu."

Ninh Quyện từ nhỏ đã chịu đủ sự châm chọc mỉa mai cùng kinh thường ngược đãi của cung nhân, tất nhiên sẽ không có ai nói những lời như vậy với hắn, đôi mắt đột nhiên mở to, bên tai cũng nóng lên, nghẹn mất một lúc lâu, chỉ nói một câu: "Làm càn!"

Tiểu hài tử chơi thật tốt.

Nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của hắn, Lục Thanh Tắc trong lòng nén cười: "Thần biết tội."

Ninh Quyện xấu hổ trừng mắt nhìn y một cái.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã nhìn ra, Lục Thanh Tắc mặc dù miệng đầy quân quân thần thần, biết tội đáng muôn chết, nhưng thực tế đối với hắn căn bản không có nửa phần tôn ti mang đến sự cung kính.

Nhưng không giống như những đại thần cùng cung nhân luôn khinh thường hắn, Lục Thanh Tắc thực sự chỉ là...... Xem hắn như một đứa trẻ đơn thuần mà đối đãi.

Càng ngày càng to gan lớn mật.

Có chút khó chịu.

Nhưng lại không có cảm giác chán ghét.

Dùng bữa trưa xong, thái y đến bắt mạch cho Lục Thanh Tắc, viết đơn thuốc mới.

Lục Thanh Tắc trung dũng khuyên can, mặc dù bị Yêm Đảng hãm hại nhưng trong triều cũng có người đối với y thập phần kính nể, chẳng hạn như vị thái y này, nhìn dáng vẻ yếu đuối của y, không nhịn được lại dặn dò thêm hai câu: "Lục đại nhân tổn thương sâu bên trong, chớ lo nghĩ nhiều mà dưỡng bệnh cho thật tốt."

[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ