Chương 20 Bệ hạ, mặt ngài giống như bị co giật!

66 5 0
                                    

“Hừ hừ cái gì đấy?”

Lục Thanh Tắc thảnh thơi dựa vào trên gối, không hề nhận ra mà nhấp thêm một ngụm trà, nhàn nhã giáo huấn: “Trước mặt người khác cũng không thể ấp a ấp úng như vậy.”

Đồng tử Ninh Quyện sâu thẳm, nhìn chằm chằm ngón tay nhỏ trắng nõn đang vuốt ve chén trà, sau một hồi lâu muốn nói lại thôi, đỏ mặt nuốt lại lời nói, ngoan ngoãn ậm ừ một tiếng: “Đã biết, sư phụ.’

Dưới ánh nến ấm áp, thiếu niên dáng ngồi nghiêm chỉnh, ngũ quan lạnh lùng cũng mềm mại hơn vài phần, giống một con chó sói nhỏ được chải lông, không thể nhận ra toàn bộ cơ thể từng trông như gờ gáp.

Khiến cho bạo quân bất cứ lúc nào cũng có thể mất kiểm soát cắn đứt người hầu, nuôi dưỡng đến ôn lương cung kiệm nhượng như vậy, Lục Thanh Tắc cảm thấy rất thành tựu, đưa tay chạm vào mặt hắn: “Sao mặt lại đỏ rồi? Có phải ban ngày nhiều gió quá không?”
*ôn lương cung kiệm nhượng (温良恭俭让) ám chỉ sự dịu dàng, nhân hậu, tôn trọng, chừng mực và khiêm tốn, cũng có thể diễn tả thái độ hòa nhã và thiếu tính hiếu chiến

Ngón tay sờ vào mịn màng hơi lạnh, mềm mại như tơ lụa.

Cảm giác đó phảng phất ùa vào trong lòng, lông mi Ninh Quyện run lên, cổ họng có chút khô khốc, nhưng trà lại bị Lục Thanh Tắc không hề hay biết cầm đi rồi, chỉ có thể rót trà một lần nữa, dời đi sự chú ý: “Không sao, chỉ là trong phòng hơi ngột ngạt thôi.

Lục Thanh Tắc còn muốn hỏi thêm, nhưng Ninh Quyện đã sớm cắt ngang câu chuyện: “Là như này, sư phụ, lúc ta để Trịnh Nghiêu đi điều tra Tần Viễn An, vô tình phát hiện…”

Lục Thanh Tắc phát hiện ra chi tiết nhỏ: “Chờ một chút, ngươi điều tra Tần Viễn An làm gì?”

“...” Ninh Quyện đương nhiên sẽ không thừa nhận mình ghen tị vớ vẩn, bình tĩnh nói: “Thời điểm hắn xuất hiện bên cạnh sư phụ hôm nay quá trùng hợp, nên điều tra.”

Tần Viễn An sao có thể xác định y sẽ đi tới cứu người?

Lục Thanh Tắc càng mê hoặc.

Ninh Quyện nhanh chóng bỏ qua vấn đề này,  tung ra trọng điểm: “Không ngờ lại tìm hiểu được, Tần Viễn An thiếu chút nữa trở thành con rể Vệ Hạc Vinh.”

Lục Thanh Tắc nhướng mày.

Cha Tần Viễn An - Tần Huy, tả đô ngự sử của Đốc Sát Viện, không hòa hợp với Vệ Hạc Vinh trong nhiều năm.

Đặc biệt là sau khi Ninh Quyện đăng cơ, Tần Huy trong mỗi sổ con đều mắng mỏ Vệ Hạc Vinh.

Năm năm trước Ninh Quyện có thể nắm giữ quyền lực được nghe báo cáo và quyết định sự việc, Tần Huy ít nhất cũng bỏ ra một nửa công sức.

Chuyện hai người không hòa hợp, là sự thật.

Hơn nữa vấn đề là……

Lục Thanh Tắc ngước mắt: “Vệ Hạc Vinh không phải chỉ có một đứa con trai sao?”

Căn cứ vào tư liệu được cung cấp bởi Cẩm Y Vệ, con trai duy nhất của Vệ Hạc Vinh là Vệ Tiều sinh ra đã mắc bệnh nan y, sau khi Vệ phu nhân mất, Vệ Tiều mười tuổi bị Vệ Hạc Vinh ghét bỏ, ném về quê nhà của Vệ phu nhân, lại chưa từng hỏi qua.

[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ