Chương 30 Nếu sư phụ tức giận cứ đá ta thêm hai lần nữa.

42 5 0
                                    

Edit: Yeon
-
Lời này thực sự … có một chút vấn đề về từ ngữ.

Lục Thanh Tắc mang máng nhớ tới ban ngày, Ninh Quyện hình như đã nói, đợi đến tối muốn xem chân y thế nào, nhất thời không thoải mái: “Không phải đã nói không sao rồi sao, không cần.”

Vừa dứt lời, hơi thở tươi mát lạnh lẽo thuộc về người thiếu niên cũng đã đến gần rồi.

Ninh Quyện hơi cúi người xuống, lông mày đen nhánh rũ xuống, nắm đầu gối Lục Thanh Tắc, cách lớp trung y mềm mại như tuyết trắng, tựa hồ có thể cảm nhận được xúc cảm làn da tinh tế, hắn hơi dừng lại một chút, không nhẹ không nặng xoa nhẹ một chút.

Bên trong đầu gối một mảng xanh đen, bất ngờ bị đụng phải chỗ đau, Lục Thanh Tắc vô thức kẹp chặt chân, kẹp tay Ninh Quyện vào giữa hai đầu gối, cau mày nói: “Làm gì vậy.”

Cơ thể này đặc biệt yếu ớt, khi bận rộn vẫn ổn, đến lúc tinh thần hơi thả lỏng một chút, mệt mỏi và đau đớn liền không dứt.

Lục Thanh Tắc thậm chí còn không nhận ra giọng điệu của mình có chút mềm mại, mang theo một tia phàn nàn, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng lạnh lùng trước đây.

Có chút giống với trạng thái khi y vừa tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, tinh thần chậm rãi thức tỉnh, nhưng trước khi cơ thể kịp phản ứng, sẽ sinh ra chút phản ứng khác với trước đây.

Đối với Ninh Quyện mà nói, có thể nhìn thấy một mặt này của Lục Thanh Tắc, thật sự thú vị.

“Tư thế đi lại hôm nay của sư phụ không đúng lắm.” Ninh Quyện cũng không biết tại sao, yết hầu dường như có chút khô khan, không rút tay lại, để Lục Thanh Tắc kẹp, hạ giọng, giọng điệu dỗ dành, “Để ta nhìn xem.”

Bầu không khí nhất thời rơi vào bế tắc.

Ánh nến đong đưa một hồi, trong ranh giới giữa sáng và tối, phác họa đường nét lông mày sắc sảo và tuấn tú của thiếu niên.

Bên ngoài lại bắt đầu mưa nhỏ tí tách, đặc biệt rõ ràng trong bóng đêm tĩnh mịch, trái lại trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, có lẽ vì quá gần nên đều có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của nhau.

Hơi thở và nhịp tim của Ninh Quyện có chút dồn dập.

Lục Thanh Tắc rất hiểu rõ nhãi con tính tình quật cường này.

Nếu y không cho xem thì Ninh Quyện có thể ở với y đến rạng đông, nhân lúc y ngủ, lại cởi quần y ra để kiểm tra.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lục Thanh Tắc cứng họng một lúc, cuối cùng vẫn cam chịu buông lỏng hai đầu gối ra.

Y ngồi trên giường, ngả người về phía sau, chủ động vén vạt áo lên, để lộ cẳng chân thon dài và gầy.

Cẳng chân trên lưng ngựa không bị ma sát nhiều lắm, cũng không có dấu vết gì, hoàn mỹ như bạch ngọc.

Lục Thanh Tắc chỉ muốn làm qua loa cho xong, chớp chớp hàng mi dài: “Thấy chưa? Không sao cả.”

Ninh Quyện vẫn đứng trước mặt hắn không nhúc nhích, ánh mắt rơi vào cẳng chân y, màu mắt dày như mực: “Kéo lên.”

[Edit/ĐM] Nuôi Sói Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ