Mặt trời đã lên cao, Archen nhàn rỗi nhìn người bên ghế phụ đang ngủ ngon lành, cơn say khiến mặt mũi anh đỏ lên, như càng rực rỡ trong ánh nắng tràn qua cửa sổ.
Dunk Natachai Boonprasert hơn hắn 3 tuổi, nhưng lại giống đứa trẻ 3 tuổi chưa muốn lớn.
Đường về nhà hắn phải đi qua một khu dân cư nhỏ, tranh thủ tiện đường nên mua cháo và thuốc giải rượu. Quay lại xe, anh vẫn đang ngủ. Archen khẽ khàng chỉnh lại tư thế cho anh, ngáp trộm một cái. Hắn cũng buồn ngủ nữa, mà thật ra là thèm cà phê.
8 giờ 30 sáng. Đèn đỏ hiện xanh.
Phuwin gọi điện đến, giọng nói không có gì ngoài bực bội. Hắn chỉ thở dài một cái, xin phép trợ lí cho hắn ở nhà chăm người một hôm.
"Anh chăm ai? Bình thường có thấy chơi với ai bao giờ?"
"Không tò mò thì sống lâu hơn"
Hắn bỏ lại một câu rồi tắt máy, không quên nhắn tin cho trợ lí Tang có việc gấp thì gửi qua mail, hắn sẽ check.
__
"Anh tỉnh dậy nhớ phải trả lương một ngày làm bảo mẫu của em đấy nhé!"
Archen chở Natachai về nhà hắn, vì hắn chẳng biết nhà anh ở đâu, anh cũng không chịu nói. Để anh ở nhà một mình để đi làm nghe cũng khốn nạn quá, thôi đành lấy cớ trốn việc một hôm.
Nói là nghỉ nhưng Joong không nhàn nhã cho lắm, pha được cốc cà phê lại phải ngồi xuống giải quyết một số hợp đồng mà đối tác không ưng ý, rồi lâu lâu phải check tweet mà Phuwin tag tên. Đúng là thằng nhóc nhiều chuyện.
Joong ngồi một góc giường, nơi kê chiếc bàn làm việc tiện dụng, kéo từ tường ra có thể ngồi ngay trên giường mà xử lí công việc. Lâu lâu hắn cũng bê đồ ăn lên ngồi tự chữa lành bản thân. Nhìn tủ đầu giường đấy snack và máy chiếu phim là hiểu hắn vẫn chưa muốn lớn.
Cứ thế trải qua hai tiếng đồng hồ, Dunk Natachai cứ việc ngủ, Joong Archen cứ việc xử lí tài liệu, không gian với hương quế thoang thoảng rơi vào khoảng lặng vô tận.
__
Natachai ngủ dậy cũng là chuyện của ba tiếng sau, nhưng thay vì vươn vai giãn cốt như mọi ngày, anh lại nằm im ngắm nhìn chiếc view trước mặt. Có một em cún với mái tóc che cả mắt đang gõ bàn phím thoăn thoắt. Bình thường em cún hay vuốt tóc lên nhìn rất trưởng thành, nhưng ở nhà em cún vẫn chỉ là em cún thôi.
Natachai lăn tròn trong chăn, cho đến khi đụng vào Archen đang ngồi phía bên kia giường.
"Dậy đi anh, ngủ nhiều sẽ mệt hơn đó"
"Ưm...anh sống hơn em ba năm, tất nhiên anh biết"
Natachai ho khan một cái lấy lại tông giọng mọi ngày, lười biếng ôm eo Archen mà dụi. Từ góc nhìn này, Natachai nhìn thấy tấm lưng đầy vững chãi của hắn, nơi yên bình mà cậu ngu ngốc đánh mất. Nhưng bây giờ liệu có kịp không? Khi cậu nói hối hận? Archen hiện tại có mọi thứ, kể cả một bé nhỏ xứng đôi với hắn, thay vì chàng trai sắp chạm mốc 30 như cậu.
Vừa nghĩ tới lại nóng ruột, Natachai theo thói quen cắn Joong một cái, sau lưng đã in một dấu răng đỏ thẫm.
"Rốt cuộc là giận dỗi em cái gì đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JD] - New York City
FanfictionTay đua Natachai x Chủ tịch Archen "Em vẫn như thế nhỉ? Luôn nhường người khác" "Anh vẫn như thế nhỉ? Vẫn đanh đá như ngày nào" ... "Anh thích New York City nhất" "Còn em thích NYC"