Tìm nhà của Natachai không khó, nhưng được gặp mặt thì không dễ.
Mẹ của anh rất thông cảm khi Archen thành thật kể mọi sự tình, nhìn sang cô bé người lai đứng ngoan ngoãn bên cạnh càng chắc chắn không có sự bịa đặt. Cả hai đều có nét rất giống nhau.
"Bố nó chưa về, cháu lên nói chuyện nhanh kẻo lỡ chuyện"
Archen chắp tay, cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng cùng Lenna tiến lên tầng trên.
Phuwin và Naravit bên này đỗ xe ở một góc khuất, chỉ cần thấy xe ông Boon tiến gần đến dinh thự Boonprasert lập tức cấp báo cho Archen chuồn đi.
Tâm trạng của ai cũng căng thẳng như dây đàn, đặc biệt là Archen. Hắn phải gánh vác quá nhiều thứ, và hiện tại có một số điều đã đi chệch hướng.
__
"Dunk. Em đây, anh mở cửa cho em, chúng mình nói chuyện được không?"
Bên trong im lặng như tờ, Archen chẳng thể nghe ngóng điều gì. Đơn giản vì phòng cách âm.
Hắn bước qua bước lại ngày càng gấp gáp, đập cửa, gọi í ới cũng không nhận được phản hồi.
Natachai không chỉ nhạy cảm, còn rất cứng đầu.
"Nếu anh không mở, em sẽ phá cửa"
Bên ngoài có thể chẳng nghe thấy gì, nhưng bên trong Natachai nghe rõ tiếng cửa bị "tương tác", nhưng không phải vật gì cả, nó giống tiếng người ta dùng lực đập mạnh vào cửa bằng tay không.
"Sao em cứ thích làm người khác đau lòng vậy?"
Natachai vò tung mái đầu, cuối cùng cũng không thể ngăn cản bản thân mở cửa. Anh sợ Archen sẽ đấm đến khi tay đầy máu, xương cốt vỡ vụn ra mới chịu dừng.
Cửa phòng hé mở, y như những điều Natachai nghĩ, Archen dùng tay để đấm vào cửa.
Hắn cũng không ngu gì đột nhiên hành động như vậy, chỉ muốn đánh cược xem Natachai có nỡ bỏ mặc hắn tự hành hạ mình hay không...
Natachai nhìn mu bàn tay chỗ sây sát, chỗ rỉ máu liền sốt sắng đưa lên xem xét. Đôi lông mày nhíu chặt, cẩn thận từng li từng tí, chẳng còn quan tâm mình đang giận hay tổn thương gì nữa.
"Em bị đ..."
Natachai còn chưa kịp nói hết câu, mọi dây thần kinh đã giật thót một cú đau điếng, nhìn thấy cô gái cùng Archen thân mật một lần nữa, trong lòng lại đau hơn, quặn lên như thuỷ triều ồ ạt vào bờ cát.
Anh vô thức lùi lại, tay Archen rơi tự do trong không trung. Hắn biết Natachai sẽ hiểu lầm, nhưng cách tốt nhất khiến người ta tin tưởng vào sự thật, là có sự xác nhận của toàn bộ người trong cuộc.
"Anh, nghe em nói. Em xin lỗi vì buổi sáng không đón anh, cũng không nghĩ anh sẽ phải về một mình. Nhưng sáng nay, việc anh thấy chỉ là hiểu lầm thôi, không như anh nghĩ đâu. Đây là Lenna - là em gái của em"
Lenna bước ra từ sau lưng Archen, thiện chí gật đầu xác nhận. Natachai ngờ vực liếc ngang liếc dọc, cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân thật phiền phức, hại hết người này đến người khác phải lo lắng. Anh chợt nhận ra bản thân quá đòi hỏi, vì đến danh phận cũng chỉ có mác người yêu cũ, không hơn không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JD] - New York City
Hayran KurguTay đua Natachai x Chủ tịch Archen "Em vẫn như thế nhỉ? Luôn nhường người khác" "Anh vẫn như thế nhỉ? Vẫn đanh đá như ngày nào" ... "Anh thích New York City nhất" "Còn em thích NYC"