32. Meet <2>

2.3K 199 3
                                    

"Em nhẹ tay một tí thì chết hả?"

Natachai nhăn mặt, phòng chủ tịch bây giờ biến thành một trạm y tế mini.

"Xin lỗi"

Archen miệng nói một đằng, tay làm một nẻo. Nhẫn tâm dí miếng bông đẫm thuốc vào vết xước do thuỷ tinh để lại trên tay anh.

"JOONG ARCHEN!"

Natachai bùng nổ. Rõ ràng đã chiều lòng em trai lớn, không bài xích để em kéo lên phòng chủ tịch, còn trơ mắt nhìn bạn thân bị đuổi đi mất, vậy mà tên này vẫn không biết điều chọc tức.

"Lần này lỡ tay thật, không cố ý. Em xin lỗi"

Archen tỉ mẩn dán miếng băng cá nhân lên cánh tay trắng nõn, hắn thề nếu cánh tay bày xuất hiện vết xẹo nào, hắn sẽ tranh công với Naravit, xử đẹp đám người đó.

"Xong rồi"

Natachai nhìn một màn lạnh lùng này chỉ muốn lao vào đấm nhau một trận, lại nhìn thấy mấy ngón tay miết nhẹ chiếc băng cá nhân kia, có phải vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết không?

"Nếu em không muốn nói chuyện cùng anh thì anh về, đừng làm hai đứa căng thẳng như thế?"

"Ừ, tuỳ anh"

Natachai nghĩ mình hiểu cảm giác của Archen vào một năm về trước, khi bản thân nhẫn tâm chà đạp tình cảm của cậu trai chỉ mới hơn hai mươi tuổi.

Đau thật. Vậy mà lúc ấy em không hề khóc trước mặt anh.

Còn anh không mạnh mẽ được đến thế.

Cũng có thể bây giờ anh chẳng còn ai ngoài em, nơi anh cho là nhà, là gia đình duy nhất.

Anh nhạy cảm hơn bao giờ hết, nhưng không nhận được một lời an ủi nào cả.

Một tháng trôi qua, có người yêu thêm một chút, cũng có người nguội lạnh mấy phần.

Em nhỉ?

"Anh chỉ xin một điều thôi. Em ôm anh một cái nhé?"

"Anh... gặp chuyện gì hả?"

"Không có gì. Muốn ôm một chút thôi"

Archen cảm nhận được Natachai rất khác mọi khi, đáy mắt đọng lại nỗi buồn khó tả, muốn hỏi lại sợ anh không thoải mái, đành nén trong lòng.

Một tháng không gặp, hình như anh trai nhỏ gầy đi một chút.

Tóc dài ra một chút.

Quầng thâm mắt cũng nhiều hơn một chút.

Nước mắt cũng nhiều hơn một chút.

Khóc to hơn một chút.

Ôm chặt hơn một chút.

"Dunk?"

"Hôm nay là một ngày tồi tệ, thật may vì em vẫn kịp đến ôm anh..."

Natachai thút thít, nhỏ giọng nói. Anh có thể mạnh mẽ đối diện với con thịnh nộ của bố, bình tĩnh mở cửa xe khi bị đám người vô danh phá rối nhưng trước mặt người bé hơn mình hai tuổi lại yếu lòng vô cùng.

[JD] - New York CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ