"Joong phải ở nhà ngủ với con!"
"Joong đi hội thảo với bố!"
"Joong hứa đưa con đi trung tâm thương mại!"
"Joong hứa đi hội thảo với bố!"
"JOONG!"
"..."
"Dunk... chiều mình đi trung tâm thương mại sau nha, sáng em...à nhầm anh hứa đi hội thảo với bác... à nhầm bố rồi"
"JOONG!"
Ông Boon đưa tay vẫy con trai đang dậm chân bước từng bước lên tầng, quay qua Archen đã lo sốt vó đến tay chân loạn xạ. Thở dài một hơi, vẫn phải đóng vai ác tách một cún một mèo xa nhau một chút.
__
Đó chính là cuộc sống hằng ngày của gia đình Boonprasert khi có thêm một người con rể tương lai toàn năng như Joong Archen Aydin.
Tôi - với cương vị em trai của P'Dunk, sáng nào cũng thấy cảnh hổ chia cách mèo và cún, sau đó mèo sẽ đi một mạch lên phòng, làm mình làm mẩy chờ cún về dỗ. Ai trong nhà cũng nói P'Dunk bị chiều đến hư luôn rồi, chỉ có duy nhất P'Joong không tin, còn người bị réo tên lẳng lặng thừa nhận.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, P'Joong về nhà là đầu giờ chiều, tôi đang giải lao sau một kì thi lớn ở trường, lại phải nghe tiếng mè nheo từ trên tầng vọng xuống.
Nói ra chắc mọi người không tin, anh tôi sắp cán ngưỡng ba mươi rồi. Vậy mà sơ hở là phải dỗ ngọt, phải chiều chuộng y như mèo trong hoàng gia ấy.
Nhưng phải có kẻ tung người hứng thì anh ấy mới lộng hành được, còn ai ngoài ông ảnh rể tương lai của tôi?
Người kiên nhẫn nhất thế giới này chắc chắn chỉ có P'Joong thôi. Tôi còn phải ngưỡng mộ và xin vía hằng ngày để crush cũng hoàn hảo như thế.
Mà đời đâu có như mơ đâu, anh trai hưởng được kiếp người yêu quá tuyệt vời, thì em trai phải trải qua kiếp crush không có nổi thời gian nghe câu tỏ tình.
Thấy ghét. Thấy ghét.
Nhưng cứ chờ đó, đến giữa năm là tôi có thể đi thực tập rồi, lúc đó tôi cũng sẽ học tuyệt chiêu mắt ướt, giọng ngọt của anh trai, tấn công cho tên đàn ông cục đá kia khỏi ngẩng cái đầu lên.
Con trai của chủ tịch, nói là làm!
Được rồi, quay trở lại với anh rể tương lai, người đang bị P'Dunk trách móc đi quá lâu, mách rằng trưa nay không ăn cơm để chờ anh rể về, còn húp nước mắt thay nước canh, bla bla...
Tôi vẫn không hiểu sao P'Joong tin tất cả mọi thứ, trong khi đứa hai chục tuổi đầu chập chững vào đời như tôi cũng biết tỏng nó là nói quá.
Rồi sau đó, P'Joong một thân công sở vẫn bị P'Dunk bám dính ở sofa, chiếm mất một nửa tiện nghi của tôi, còn làm mấy trò khiến người ta thốt lên là quá đáng! Đáng ra mình cũng phải được hạnh phúc như thế!
P'Joong rất biết cách khiến người ta phải ghen tị với người mình yêu, còn vớ ngay được một anh trai biết sĩ và hưởng thụ, P'Dunk sẽ dựa nửa người vào lòng P'Joong, để cánh tay rắn chắc của P'Joong phía sau lưng ôm lấy eo mình, sau đó nhàn nhã bình luận về những tình tiết trong phim.
P'Joong phải nói là quá hoàn hảo, lí do tôi dĩ hoà vĩ quý để họ phát cơm chó ngay bên cạnh, vì P'Joong trong lúc tôi và anh trai chăm chú xem phim, sẽ tranh thủ gọt hoa quả, lâu lâu sẽ giải đáp những chỗ chúng tôi không hiểu. Tôi chỉ không nhận được đặc ân "Quà dâng tận miệng" của anh trai, còn lại đều tốt.
Dịch vụ tiếp tế lương thực kiêm chị Google của P'Joong tôi rate 9,5.
Và tất nhiên dịch vụ tốt luôn đắt hàng, gia đình tôi đôi khi sẽ xảy ra lục đục nội bộ, vì tranh giành P'Joong.
P'Joong rất giỏi, cũng có nhiều kinh nghiệm, bố luôn canh me để rủ P'Joong đi khảo sát thị trường.
P'Joong từng học kinh tế, tốt nghiệm sớm và làm việc ở nước ngoài, với một người có trăm cái đồ án khó nhằn như tôi rất mong muốn được anh chỉ dẫn một chút.
P'Joong là người yêu, cũng mặc định là chồng tương lai của P'Dunk, nên P'Dunk không muốn chia sẻ cho ai. Thời gian P'Joong ở nhà vốn ít vì còn phải quản một công ty giải trí lớn, anh trai giữ của tất nhiên muốn anh rể ở cạnh mình lúc rảnh rỗi.
Còn mẹ thì hay nhờ P'Joong nếm thử mấy món mà mẹ học được hoặc nhận xét về cách cắm hoa.
P'Joong giỏi giang cũng rất biết cách nói chuyện, cả nhà ai cũng muốn giành giật từ tay P'Dunk. Haha, tôi không đùa đâu, có vài lần tôi về lúc tối muộn do đồ án giữ chân, vẫn thấy P'Joong bị giằng co bởi bố và anh trai.
Hình như loáng thoáng nghe được là: bố muốn P'Joong uống trà đàm đạo chung, còn anh trai muốn P'Joong ôm mình đi ngủ.
Mỗi lúc thế này, P'Joong sẽ cầu cứu mẹ, để bố thôi việc suy nghĩ mấy thứ khô khan mà đi ngủ, sau đó cùng P'Dunk lên phòng.
Có vài lần tôi cũng hỏi sao P'Joong không trốn khỏi đây và về "lãnh địa" của mình - condo đắt đỏ nằm giữa lòng thành phố, P'Joong chỉ bảo sợ Dunk nhớ. Vậy thôi là tôi biết cả nhà thua cuộc rồi.
Sau tất cả thì anh rể vẫn chỉ nghĩ đến một mình anh trai, con người khi yêu vào sức chịu đựng đúng là cao không tưởng tượng nổi.
Cả nhà đều rất quý P'Joong, vậy nên nếu P' đòi về chắc cũng không ai cho đâu.
__
Cái tên Joong Archen bước vào gia đình tôi, giống như một vị cứu tinh, không nhanh không chậm giúp gia đình tôi gần gũi hơn, khỏi phải nói, mỗi người đều mang những cảm kích riêng biệt.
Lời cảm ơn có lẽ chẳng đủ, vậy nên mỗi thành viên đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau.
Bố hay rủ P'Joong đi đây đó, tiếp xúc với nhiều cổ đông hay những người có tiếng trong giới, vì bố muốn anh có nhiều cơ hội thể hiện tài năng hơn nữa. Bố hay gọi P'Joong đi uống trà ở khu vườn đầy hoa của mẹ, sau đó sẽ vỗ vai và khen "Con giỏi nhất". Sinh nhật P'Joong, bố hào phóng tặng cổ phần của BPS cho anh, thứ mà bao ánh mắt ao ước , bố dễ dàng trao cho người vốn là đối thủ của mình, chứng tỏ bố vô cùng coi trọng người rể này luôn nhé.
Tôi nghĩ chỉ mấy năm nữa thôi, có khi cổ phần của BPS tôi nắm giữ còn không bằng P'Joong nữa!Mẹ hay vào bếp hơn trước, nấu nhiều món ngon cho cả nhà, cũng hay động viên và cho lời khuyên mỗi lần anh rể và anh trai xảy ra mâu thuẫn. Mẹ từng nói, mẹ muốn bù đắp vào trái tim kia một hơi ấm đã lâu không tồn tại, chính là hơi ấm của tình mẹ.
Còn chính tôi hả? Cũng không biết nữa, chắc là tình báo mỗi lần P'Dunk bày trò chăng?
P'Dunk thì khỏi phải nói, người điên tình này chắc ai cũng nhìn thấu rồi!
__
BẠN ĐANG ĐỌC
[JD] - New York City
FanficTay đua Natachai x Chủ tịch Archen "Em vẫn như thế nhỉ? Luôn nhường người khác" "Anh vẫn như thế nhỉ? Vẫn đanh đá như ngày nào" ... "Anh thích New York City nhất" "Còn em thích NYC"