"Joong, anh đừng giận mà, em cố gắng lắm mới đến được đây với anh"
"Cố gắng bằng việc đua xe?"
"Ới, lâu lâu mới đua, cũng không với ai xa lạ, với Phuwin thôi. Không bị chơi xấu, cũng không bị thương"
"Anh..."
"Còn thông đồng với tên này đi phi cơ riêng đến tận đây?"
"Ê ê tao là bị dồn đến đường cùng nha"
Naravit ngồi không cũng bị dính trưởng, cốc trà ấm trong tay cũng bỗng chốc lạnh ngắt, hắn nhìn ra đấy, Joong Archen là đang có khói bốc lên, xèo xèo trong không khí...
"Joong"
"Sang đây còn bị giật điện thoại, lỡ bị lừa nữa, em xảy ra chuyện gì, anh biết làm sao?"
"Em gọi anh đến kịp mà..."
"Vậy anh không đến kịp, thì sao?"
"Anh đừng cau mày mà..."
Ối, nhìn nó làm nũng người yêu kìa, Naravit đang sởn gai ốc. Hắn hắng giọng ho một cái, cuối cùng đành nắm tay Phuwin ra khỏi phòng làm việc của Archen, với lí do vô lí không thể làm ngơ, đột nhiên muốn uống nước lọc. Bộ cây nước ở góc phòng để trưng bày hay sao?
Natachai hít một hơi, cuối cùng cũng ra ngoài, đồ Naravit chậm hiểu. Anh phải dỗ dành cún yêu đã, giận đến bốc hoả luôn rồi.
Chỉ là nhớ quá, không thể chậm trễ việc đến gặp em.
"Em là nhớ người yêu quá đó, sau này không làm vậy nữa, sẽ chờ anh sắp xếp nhé?"
"Em cậy em lớn tuổi hơn, toàn tự quyết định mọi thứ..."
"Em có biết lúc em khóc lóc không lí do, anh đã hoảng tới mức nào? Anh cảm thấy mình tệ hại đấy, anh đâu quản được em? Khiến em nguy hiểm..."
"Được rồi, được rồi, lần này em sai, em xin lỗi. Anh đừng nói cái giọng như sắp khóc đó, em không biết dỗ đâu, sẽ khóc cùng anh luôn"
Archen vuốt mặt một cái, rồi lại vùi mặt vào hõm cổ người yêu, tham lam kéo anh lại gần như không có kẽ hở, uất ức lắm mà có khóc được đâu, cũng là chiêu của mèo cả đấy.
"Em bắt nạt anh..."
"Anh không cho?"
"Dạ cho..."
Tai cún ỉu xìu cụp xuống, Natachai là ăn hiếp người quá đáng, lại gặp ngay Archen đội vợ lên đầu để sống, không dám phàn kháng, chỉ biết gâu gâu mấy tiếng thê lương...
Natachai dở khóc dở cười, rõ ràng anh là người sai, nhưng bằng sự thần kì nào đó, người bị bắt nạt vẫn là Archen, người xin lỗi vẫn là Archen, người chuộc lỗi vẫn là Archen.
Hắn sẽ ca một bản tình ca, giai điệu thì tuỳ hứng, lời bài hát thì một màu.
Chỉ có tên Dunk Natachai Boonprasert mà thôi.
"Anh"
"Dạ"
"Hay anh thử một lần mắng em đi?"
Trước ánh mắt long lanh xin xỏ của người yêu, Archen chỉ biết nuột nươc bọt, hắng giọng chuẩn bị đáp ứng.
"E...em x...in lũi anh i"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JD] - New York City
FanfictionTay đua Natachai x Chủ tịch Archen "Em vẫn như thế nhỉ? Luôn nhường người khác" "Anh vẫn như thế nhỉ? Vẫn đanh đá như ngày nào" ... "Anh thích New York City nhất" "Còn em thích NYC"