Trời con chưa sáng hẳn, Archen đã lim dim mở mắt tỉnh dậy. Hắn phòng hờ trường hợp phải dỗ dành anh trai nhỏ nín khóc xong mới yên tâm bước nổi khỏi nhà.
Và dân kinh doanh, tính toán không bao giờ sai.
Natachai nằm trên tay hắn, ôm eo hắn, mặt túc vào hõm cổ hắn, dường như chẳng muốn có một khe hở nào.
Archen vận dụng hết tài trí hai mươi ba năm cuộc đời nhưng không đáng kể, chỉ vừa bỏ được móng mèo trên eo thì con mèo đã tỉnh luôn rồi.
"Chen~"
Natachai dụi mắt, trời còn chưa sáng hẳn em trai nhỏ đã muốn rời đi, đúng là tủi thân muốn chết.
Nếu như ai hỏi thời điểm tính khí con người thất thường, nhạy cảm, "dễ vỡ" như bong bóng thì chính là ban đêm và khi mới thức dậy. Đặc biệt là khi bị ai đó phá đám giấc ngủ.
"Chen ôm anh~"
Archen thầm chửi thề một tiếng. Hắn muốn ở nhà rồi, hắn muốn nghe anh trai nhỏ làm nũng đến hết ngày. Anh nũng em nuwngs.
"Thôi mà, anh đừng làm khó em."
Archen quay mặt hắng giọng một cái, Natachai chưa tỉnh ngủ cũng phải bật cười.
"Anh đùa đấy, vẫn sớm mà em ngủ thêm chút đi."
"Nhưng mà..."
"Anh đang cố gắng ngoan ngoãn rồi đấy. Hay em muốn anh quậy đục nước mới chịu?"
"Không có, em ngủ liền mà..."
Archen giật nảy, tưởng như anh trai nhỏ đã đọc nội tâm hắn như một cuốn sách. Vẫn hơi sớm thật, thôi thì ngủ thêm nửa tiếng nữa...
Natachai đạt được mục đích, lại rúc vào "ổ ấm" của mình ngủ tiếp. Ngày hôm nay còn dài mà...
__
Archen thức dậy lần nữa cũng là bảy giờ sáng, Bangkok sớm đã ngập nắng, lại khiến người ta muốn ngâm mình dưới làn nước biển mát lạnh. Điều hắn tiếc nhất là không thể mang anh trai nhỏ đi cùng. Nói là để anh theo đuổi, nhưng người tạo cơ hội, người bật đèn xanh vẫn luôn là hắn.
Chỉ muốn trải nghiệm cảm giác anh chinh phục em từng chút, nhưng thật ra đã bị trúng mũi tên của thần Cupid ngay từ đầu rồi.
Natachai vẫn đang ngủ rất ngon, Archen tắm xong liền nhanh chóng thay quần áo. Đâu ai biết anh sẽ dậy lúc nào, nhỡ chẳng may anh trai nhỏ phát giác ra sự rời đi của hắn, chắc chắn sẽ đi muộn kha khá thời gian. Mà đường đường là người đứng đầu, hắn quan trọng và coi trọng thời gian, như uy tín của hắn vậy.
Nhưng may sao khi hắn đã đánh lái chiếc Mercedes rời khỏi condo vẫn không có cuộc gọi nhỡ nào cả.
Archen thở phào một hơi, ải rời đi thì đã qua, ải quay về dỗ dành mới khó.
Thật ra việc Archen rời đi Natachai biết tỏng vì từ lúc thức giấc lúc rạng sáng anh không ngủ nữa. Đợi Archen say giấc chuẩn bị một số thứ.
__
Naravit đúng bảy giờ hai mươi phút sáng đến đón Phuwin đang hớt hải chạy với một đống đồ. Hắn vẫn rất bất mãn, vì Phuwin đi tận bốn ngày, thay vì đi một ngày giống như sếp của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JD] - New York City
Hayran KurguTay đua Natachai x Chủ tịch Archen "Em vẫn như thế nhỉ? Luôn nhường người khác" "Anh vẫn như thế nhỉ? Vẫn đanh đá như ngày nào" ... "Anh thích New York City nhất" "Còn em thích NYC"