43. ❌

3.2K 245 12
                                    

"Thả lỏng một chút. Anh trai kinh nghiệm của em biến đâu mất rồi?"

Archen vừa buồn cười, vừa bất lực, nhìn con tôm luộc đỏ hồng trước mặt lại càng muốn bắt nạt. Natachai khó nhọc hít thở, phía dưới vừa đau nhức, vừa bức bối dù đã được nới lỏng kĩ càng. Hôn dăm ba cái, Natachai lại bị kéo vào một tầng mây lơ lửng, môi bị dày vò đến sưng tấy, nhưng cảm giác kích thích lại không thuyên giảm. Archen nhân cơ hội tiến thêm một chút, anh trai nhỏ đã nhăn mặt, cắn cả vào môi dưới của hắn.

"Được rồi, được rồi. Không cần cố gắng chịu đựng. Hôm nay mình đến đây thôi nhé?"

Con mèo chưa kịp cố gắng đã bị chủ nhân gạt bỏ sang một bên, lông mày lại khẽ nhăn, tiếng meo meo đã lạc cả đi nhưng vẫn rõ ràng tâm ý đang giận dỗi.

"Lút cán đi. Đừng nhử nữa!"

Natachai vẫn đang phải kê lưng trên bàn làm việc của chủ tịch, mặc kệ tên cún ngu ngơ đang nghiêng đầu ngờ vực, anh đã tự mình hành động. Đôi chân thon dài dùng lực kéo người kia về phía mình, bên dưới ngay lập tức được lấp đầy toàn bộ, cũng khiến thần kinh tê cứng.

"Đau"

"Anh! Biết đau còn làm? Nhỡ bị thương thì sao? Đồ cứng đầu này?"

"Anh sẽ khóc đấy. Em đừng mắng nữa..."

"Không mắng. Đây là lo cho anh"

Natachai đau đến không dám thở mạnh, còn bị tên nhóc kém mình hai tuổi nạt nộ, cơ thể mẫn cảm như kéo theo tâm lí dễ vỡ, nước mắt đã bắt đầu rơi rồi.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Không khóc nhé. Không khóc"

Được rồi, Archen chịu thua hoàn toàn. Người này rơi nước mắt thì chuyện lớn bé gì cũng do hắn hết. Nước mắt chạy dài trên thái dương của anh trai nhỏ được hắn rê lưỡi liếm đi mất, nụ hôn ngay sau đó mang cả vị mặn.

Môi lưỡi quấn quýt khiến Natachai lơ là một chút, Archen không bỏ lỡ cơ hội mà bắt đầu động. Natachai không kìm được rên rỉ, cổ họng âm ỉ mấy từ vô nghĩa, sau cũng vẫn bị Archen nuốt sạch.

__

"Em nhanh lên... ha ... một chút"

"Hết đau rồi hả?"

Natachai gõ vào đầu tên cún một cái, đau thì ai chẳng đau, mà khó chịu muốn chết, không nhanh không được.

"Hự... A ha... Anh bảo ... a n-nhanh, không phải mạnh..."

Archen đột nhiên nổi điên cái gì không biết, từng cú thúc mạnh mẽ khiến Natachai sây sẩm mặt mày, thiếu điều chỉ muốn ngất đi cho rồi.

"Anh xăm hình à?"

"Hả..."

"Em hỏi anh xăm hình từ bao giờ?"

Natachai đầu óc mơ màng như mất trí nhớ, còn chẳng nhớ mình có hình xăm lúc mào. Archen mỗi giây không nhận được câu trả lời lại đẩy nhanh tốc độ lên một chút, cũng thúc thật mạnh, điểm G cũng bị chạm đến, Natachai không có câu trả lời cứ thế nằm im chịu trận.

[JD] - New York CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ