"Dunk, anh nằm xuống nha, em dọn đồ chút..."
Dunk ngước nhìn người đang ôm mình, hốc mắt nghe lời chủ nhân lại đỏ lên để làm nũng, thành công khiến Archen ngồi im không nhúc nhích.
Một bãi chiến trường được cún bự bày ra để dỗ dành anh nhỏ uống thuốc, ăn cháo, cũng chỉ bất lực nhìn chủ nhân ôm ấp mèo con trong lòng suốt một đêm.
Archen ngồi suốt một đêm, lưng dựa vào đầu giường đã sớm mỏi nhừ. Hắn không hiểu sao anh trai nhỏ có thể ngồi trên người hắn, ôm chặt cổ hắn chìm vào giấc ngủ mà không có chút khó chịu nào.
Nhưng hắn không chịu nổi nữa rồi, hắn muốn nằm!!!!
Cảm phục bản thân vì đã đi tập thể hình, cảm ơn anh trai nhỏ vì ngủ say do thuốc phát huy tác dụng, hắn có thể nằm xuống mặt đệm êm ái rồi. Dù hơi khó khăn một chút nhưng cũng mãn nguyện.
Archen sau một đêm gần như không được chợp mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến việc anh trai nhỏ nằm trên người mình thức lúc nào cũng không phát giác ra được.
Thời cơ của Natachai Boonprasert tới rồi !!!
Natachai nằm hoài cũng chán, nảy sinh nông nổi muốn đạt được mục đích của chuyến đi ngay trong ngày hôm nay.
Rướn người lên đối diện với gương mặt điển trai càng ngày càng khởi sắc của em trai lớn, Natachai đúng là rung động thêm ngàn lần nữa.
Đấu tranh nội tâm gay gắt như người giảm cân, suy nghĩ nên ăn hay bỏ bữa trong trường hợp này sẽ là nên hôn môi hay hôn má...
Natachai dù tự tin cách mấy cũng có nỗi sợ của riêng mình. Sợ em không chấp nhận sự tấn công này, sẽ bỏ đi...
"Anh mặc kệ em, hôn môi thì chắc chắn phải là người của anh!"
Con mèo tự mình xù lông lẩm bẩm trong miệng, trực tiếp hôn xuống con cún bự vẫn đang ngủ say. Chỉ là chạm môi nhưng rất lâu, Natachai không dám tiến xa hơn nhưng cũng không muốn dứt ra.
Bỗng nhiên môi dưới bị cắn hiến Natachai giật mình "A" lên một tiếng, không nhanh không chậm bị kéo vào dây dưa triền miên. Anh trai nhỏ mở to mắt, cảm nhận hơi thở dồn dập của em trai lớn truyền tới, ban đầu chỉ là mút mát hai cánh môi, lúc sau đã bị chiếc lưỡi tinh ranh tiến vào phá phách. Archen hôn rất sâu, Natachai khẳng định không phải mơ. "Con rắn" điêu luyện càn quét mọi mật ngọt, cũng hút cạn oxi trong phổi của "con mồi". Trước khi dứt ra còn liếm môi dưới của anh, như an ủi vì nó bị mút đến sưng...
"Mãn nguyện rồi thì ngủ thêm một chút, em lười xuống giường"
Cái giọng ngái ngủ này... Có phải quá quyến rũ rồi không? Natachai giơ hai tay đầu hàng, cờ trắng vẫy mười cái cũng chưa đủ, chỉ biết rúc chặt vào hõm cổ em trai nhỏ, khúc khích cười trộm.
Natachai vui đến nỗi không phát giác ra việc tay ai kia đã luồn vào chiếc áo giữ nhiệt của mình, vuốt qua vuốt lại...
__
Archen tỉnh dậy lần nữa trời cũng ngả trưa, thấy anh trai nhỏ dù đã thức từ lúc nào nhưng không có ý định leo khỏi người hắn, nằm im thin thít bấm điện thoại. Đây có phải loài mèo không xương không? Sao nằm sấp trên người hắn ngần ấy thời gian mà không mỏi vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JD] - New York City
FanficTay đua Natachai x Chủ tịch Archen "Em vẫn như thế nhỉ? Luôn nhường người khác" "Anh vẫn như thế nhỉ? Vẫn đanh đá như ngày nào" ... "Anh thích New York City nhất" "Còn em thích NYC"