30. Homelessness

2K 179 14
                                    

Một ngày u ám cứ thế tiếp diễn, Natachai phóng xe khắp mọi ngóc ngách của Bangkok cho đến khi hết xăng, ngồi vật vã ở vỉa hè nơi ngoại ô vắng vẻ, lại chẳng muốn về nhà.

Mà thật ra là chẳng còn nơi nào thật sự là nhà để về.

Anh không buồn khi bố từ mặt mình, điều đó giống như đã tiếp diễn rất nhiều năm, chỉ là hôm nay thật sự nói ra. Anh buồn vì đến cuối cùng vẫn chỉ có bản thân đơn độc chống chọi yếu ớt với số phận.

Tìm một nơi thật sự là nhà hoá ra lại khó đến thế.

Nhưng tìm được rồi, cũng không giữ được.

__

"Alo Pond, ở New Land hay ở đâu thế?"

"Tao á?"

"Chứ gọi cho mày hỏi chó hả?"

"Đang ở condo"

"Có ở với em người yêu không vậy?"

"Không. Dạo này Phuwin bận lắm, tí tao định mang cơm cho ẻm rồi tao về"

"Thế mày qua đường A hốt xác tao về với. Xe tao hết xăng rồi..."

"Mày báo thì thôi luôn á. Đợi bố mày tí!"

Natachai ngắt điện thoại, ngửa cổ nhìn trời đất, nơi có mặt trắng rất sáng, sao rất đẹp, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn.

"Giá như mà anh có thể gọi cho Chen. Hiện tại anh chỉ muốn em ôm vào lòng thôi..."

"Nhưng mà em chẳng còn yêu anh như trước thì phải... anh không biết..."

"Mơ hồ thật đó!"

"Nhưng hôm đó em ngập ngừng anh lại nghĩ mình tự tin thái quá rồi..."

"Rồi anh giận dỗi cái gì không biết, đòi trả tự do cho em..."

" Mà anh không làm được đâu, anh vẫn âm thầm dõi theo em..."

"Nhưng có vẻ em đang rất hưởng thụ thời gian này... Thôi vậy, em thành công anh cũng mừng"

"Giờ muốn chúc mừng em cũng không được nói tận mặt nữa..."

"Nhưng anh nhớ em nhé, đây là sự thật"

"Ông trời có nghe thấy, xin ông đối xử với Natachai nhẹ nhàng một chút, rồi phù hộ cho Archen nhé, phù hộ cho em hạnh phúc và thành công"

"Mày cứ lẩm bẩm cái gì một mình vậy?"

Naravit đã đến từ lúc nào, mà còn lái Maybach của Natachai đến.

"Sao mày đi xe của tao?"

"Người ở khách sạn 'ship' về condo tao. Tao biết gì đâu? Tiện thì đi luôn"

"À... Chắc lại nhắn nhầm địa chỉ. Mày gọi cứu hộ giùm tao luôn đi. Tao ngủ phát"

Natachai ôm ghế phụ như tình yêu thứ hai, chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc. Mà thật ra cũng không phải ngủ, chỉ là nhắm mắt giả vờ. Anh không muốn trả lời bất cứ câu hỏi gì bây giờ.

"Ơ mẹ thằng này, đùa tao đấy à?"

Naravit đúng là có hàng tá câu hỏi trong đầu, nhưng người cần hỏi ngủ rồi nên cũng chỉ biết lặng im.

[JD] - New York CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ