21. Charming

2.3K 209 10
                                    

Natachai thẫn thờ đi dọc bờ biển, nhìn sóng xô bờ từng lớp đều đặn lại không thấy nhàm chán. Đôi khi mọi thứ cứ như vậy là đủ, an toàn, không lệch lạc, có điểm đi cũng có điểm đến. Không cần mạo hiểm, chỉ cần đủ là đủ.

Gió biển xô vào mái tóc mượt mà khiến nó trở nên lộn xộn, áo satin đen theo hơi thở của trời đất bay trong không khí, nước da trắng hồng như ngọn hải đăng giữa bờ biển.

Ống quần đã bị nước biển làm ướt một mảng, nhưng Natachai vẫn ra xa một chút, từ sáng đến giờ mang tiếng đi biển mà chẳng cảm nhận được chút mát lạnh nào từ nước biển, vẫn là nên tận hưởng chốc lát.

Bỗng nhiên bả vai bị thứ gì tì chặt, mùi rượu nồng toà ra áp đảo cả cái mùi đặc trưng của biển khiến Natachai nhăn mặt. Người kia úp mặt lên vai anh, tay vòng qua eo, giọng lè nhè cất lên:

"Người đẹp làm gì một mình ở đây vậy?"

Natachai hoảng rồi. Đi biển mà vẫn gặp mấy thằng biến thái, đúng là số đen không gì cứu nổi.

"Thằng điên này..."

Phía xa đã có một vài thanh niên chạy tới, nhưng thay vì kéo tên nát rượu này khỏi người anh thì lại cười nhạo, cổ vũ. Hoá ra là cùng một guộc.

"Giỏi lắm mày, ngon như vậy không được húp một mình đâu nhé."

"Hú hú phần tao với!"

"Bạn ơi tình thú vãi..."

"Tới luôn đi!"

Natachai nghe xong chỉ muốn đục cho mỗi đứa một nhát, nhưng muốn chơi thì cho chơi, đám thanh niên ngông cuồng, ngang ngạnh này vẫn phải cho một vố nhớ đời.

"Này nhóc, 419 không?"

Người gục mặt trên vai Natachai nãy giờ mới ngẩng mặt, nhìn chắc mới chỉ đôi mươi. Mặt thì non choẹt mà sao tính tình khốn nạn thế nhỉ?

"Người đẹp chắc nhé?"

Nhóc con lỗ mãn đã sờ đến hàng cúc trên áo Satin của anh, nhưng Natachai vẫn rất bình thản. Trước khi "hoàn lương" ở đời cũng đã có một cờ đỏ di động mang tên Dunk Natachai Boonprasert. Mấy trò cỏn con này, không nhằm nhò.

"Đừng ôm sau lưng, không kích thích đâu. Nhóc không muốn thấy anh đẹp xấu thế nào à?"

Natachai chỉ cần nhìn thằng nhóc ngớ người cũng biết nhóc con sợ rồi. Trâu tưởng gặp nghé lại gặp con trâu già hơn, lúng túng không biết làm gì ngoài trơ mắt nhìn. Anh xoay người, tay choàng sau cổ nhóc con "số hưởng", tên kia cũng rất biết hợp tác, tay siết ngang eo anh.

Cũng gọi là có kinh nghiệm. Nhưng trải nghiệm với người như Natachai chắc chắn chưa có.

"Sao? Thế nào? Hợp gu nhóc không?"

"Sao người đẹp cứ gọi anh là nhóc vậy? Hợp gu thì chắc chắn rồi, rất đẹp."

"Anh hai lăm rồi nhóc. Nhìn mặt nhóc thế này chắc mới hai mươi thôi nhỉ?"

Natachai nghiêng mặt, xương hàm va vào ngọn đèn trên bờ biển lại như sắc bén hơn, ánh mắt ướt át như say rượu đâm thẳng vào người đối diện.

[JD] - New York CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ