Lenna vận dụng mọi sự kiên nhẫn đứng trước của phòng của Natachai hai mươi phút, cũng hết lời gọi người bên trong nhưng không được đáp lại. Mà có khi đáp lại cũng không nghe thấy, xây cái phòng cách âm kì cục thế không biết!
"Nếu không mở thì em phá cửa đấy!"
"Đếm từ 1 đến 3 nè! Không mở là phá thật đó..."
Natachai nghe thấy toàn bộ, nhưng không phản hồi. Sự doạ dẫm của cô nhóc cứng đầu cũng không để tâm, trực tiếp bơ đẹp. Anh ngồi yên trên giường, thay vì chọn rượu để xua tan mọi khổ tâm, lại ngồi thiền.
Archen từng nói, anh đừng uống rượu nữa...
Nhưng có vẻ Natachai đánh giá thấp anh em nhà Aydin rồi. Cánh cửa nhận "cú sốc" thứ hai trong ngày, bị thụi từng cú không thương tiếc.
Lenna sống xa Archen bốn năm, kể từ khi hắn sang Thái với bố, cũng phải tự biết bảo vệ mình. Học mấy môn võ, bơi lội, đấu vật cũng biết đôi chút. Sự già dặn ở lứa tuổi thiếu niên là minh chứng cho một tâm hồn đầy vết xước. Một gia đình không hạnh phúc, mất mát, đau khổ, là cái nôi mang đầy ác mộng đối với mỗi người. Archen may mắn hơn Lenna ở chỗ tuổi thơ hắn vẫn có đủ cả bố và mẹ, là một gia đình tương đối yên ấm, cho đến khi hắn trưởng thành hơn, gia đình có thêm Lenna, cũng là lúc nhiều biến cố ập tới. Người ra đi, kẻ ở lại, cuối cùng chịu nhiều tổn thương nhất lại là người non nớt nhất. Đứa con chứng kiến mẹ mất không một ai bên cạnh, cả bố và anh đều ở phương xa, bà đã già không thể giúp đỡ được gì nhiều. Cú sốc năm ấy, sẽ vẫn mãi là gọng kìm khoá chặt những non nớt trong cô bé, có lẽ đến mãi mãi cũng không thể xoa dịu nổi.
Natachai tất nhiên hoảng hốt, không còn tâm trạng ngồi thiền, nhào lại cánh cửa đang khoá chặt.
Lenna mới chỉ thụi được hai lần cửa đã bật tung, còn tưởng mình có siêu năng lực, hoá ra là do Natachai đã chịu mở cửa.
"Em đúng là giống Archen nhỉ? Máu M y chang nhau"
__
Lenna ngồi im nhìn Natachai tỉ mẩn bôi thuốc vào mu bàn tay đang sưng đỏ của mình, nhất thời chẳng biết nói gì. Văn trong đầu như chim bay đi tránh rét, không con nào ở lại.
Ban nãy chỉ là tự cá cược xem nếu không phải Archen làm điều ngu ngốc, liệu Natachai có siêu lòng?
Ai ngờ cái người nhẫn tâm này cũng tốt bụng quá.
Lenna nhìn Natachai không rời mắt, anh biết nhưng không nói, vẫn tập trung làm việc của mình. Đột nhiên cô bé mỉm cười, một tay rảnh rỗi chống ra sau, ngửa cổ hít thở, rồi nói:
"Giờ thì em biết sao P'Joong hết lần này đến lần khác dung túng cho anh, còn rất yêu anh nữa... Đúng là rất giống"
"Ý em là sao?"
Lenna hít một hơi, đứng trước người lớn hơn mình, lớn hơn cả anh hai cũng không nao núng, chậm rãi lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[JD] - New York City
Fiksi PenggemarTay đua Natachai x Chủ tịch Archen "Em vẫn như thế nhỉ? Luôn nhường người khác" "Anh vẫn như thế nhỉ? Vẫn đanh đá như ngày nào" ... "Anh thích New York City nhất" "Còn em thích NYC"