"Dm? Mày có phải đa nhân cách rồi không?"
Naravit nhìn người đêm qua khóc lóc đến thảm, nay lại nhàn nhã nắm tay cô gái nào đó đi trong trung tâm thương mại. Đúng là lòng người khó đoán.
Natachai thản nhiên đưa đồ cho cô gái kia, bảo cô ra quán nước nào đó ngồi, rồi đứng tiếp chuyện với Naravit.
"Ngạc nhiên con mẹ gì? Chuyện bình thường mà?"
"Nhưng mà đêm qua..."
"Là do tao say."
Natachai gạt phăng đi câu nói chưa kịp rời khỏi miệng Naravit. Trước khi rời đi, còn ngoảnh lại nói một câu:
"Archen có thể là ngoại lệ, nhưng không phải lựa chọn duy nhất."
Hiểu rồi. Naravit gật gù, lững thững tiến về phía cửa hàng nhẫn gần đó.
"Một chiếc nhẫn chỉ có thể trao cho một người, nhưng không phải chỉ mua một chiếc nhẫn."
Hắn tiến đến quầy, nơi có nữ nhân viên thanh lịch chào hỏi. Naravit cũng gật đầu chào, ngắm nghía một chút rồi nói:
"Tôi đến lấy nhẫn thiết kế riêng, tiện thể... gói chiếc nhẫn này cho tôi."
Chị nhân viên xin thông tin của hắn rồi đi vào trong lấy nhẫn, Naravit vẫn đứng đó, ngắm nhìn chiếc nhẫn khắc ba chữ P.
"Dạ nhẫn của cậu."
Chị nhân viên vừa đưa nhẫn, vừa tranh thủ gọi nhân viên khác ra đóng chiếc nhẫn hắn mới chọn vào hộp. Người tiếp hắn là một phụ nữ trung niên phúc hậu, có vẻ là nhân viên lâu năm ở đây.
"Wow cậu trai rất biết nhìn đấy nhé. Peaceful - Proper - Perfect là ý nghĩa của chiếc nhẫn."
"Vâng nó khá thu hút cháu ạ"
__
Naravit bước khỏi trung tâm thương mại, đeo chiếc nhẫn đặt riêng trên tay rồi lại ngắm nghía chiếc nhẫn ngẫu hứng chọn được ở cửa hàng. Một đất không thể có hai chủ, thế nên hắn không thích đeo cả hai chiếc nhẫn đẹp trên tay. Cảm thấy thật có lỗi khi tước đi cơ hội của người khác được sở hữu chiếc nhất xinh đẹp này. Hắn tặc lưỡi rồi cũng ra xe đi về, hôm nay gặp nhiều chuyện đau đầu rồi.
__
Natachai nhìn quanh một hồi cũng bước vào quán nước, nổi bật trong đó là cô gái với chiếc bàn chất đầy đồ hiệu.
"Sao rồi? Về Thái cũng không tồi đúng không?"
Natachai ngồi xuống đối diện, cô gái kia cũng ngẩng mặt lên nhìn, bĩu môi nói:
"Nóng thấy má luôn nè."
Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ buộc cao trên đỉnh đầu, má đã hồng cả lên vì nắng nóng. Natachai ngửa cổ cười ha hả, đoạn nói:
"Ở Anh thì than lạnh, về Thái lại than nóng. Thế ở đâu thì vừa lòng em?"
"Ở bên anh nè?"
Natachai nghe vậy càng cười lớn hơn, thiếu điều muốn sặc nước. Cô gái cũng không khá hơn, tự cảm thấy mình nói chuyện lố bịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JD] - New York City
FanficTay đua Natachai x Chủ tịch Archen "Em vẫn như thế nhỉ? Luôn nhường người khác" "Anh vẫn như thế nhỉ? Vẫn đanh đá như ngày nào" ... "Anh thích New York City nhất" "Còn em thích NYC"