Tiết trời tháng mười một dịu mát hơn hẳn, không nhất thiết phải hưởng thụ điều hoà trong ô tô đắt đỏ, Natachai nằng nặc đòi Archen chở mình bằng chiếc Ducati màu đen được cất trong góc của gara.
"Anh chắc chưa đấy? Sang nhà phụ huynh mà đi xe này hả?"
"Thì sao? Lúc nào về nhà anh cũng đi Ducati đỏ, có gì chuồn cho lẹ"
Natachai nhún vai rồi chạy quanh gara tìm cho mình một chiếc mũ bảo hiểm, trong khi Archen nhìn chiếc xế hộp với vẻ mặt tiếc nuối. Lần này đi cùng Natachai nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy giống ra mắt gia đình, hắn muốn chỉn chu nhất có thể, vậy mà anh trai nhỏ vẫn nhất quyết đi moto cho bằng được.
Nhà riêng của Natachai tuy to và rộng hơn condo của Archen, nhưng không có gara đẹp thế này, em trai lớn có vẻ rất tâm đắc với khu đất gắn liền với condo của mình.
Ngắm nghía một chút cũng phải tạm biệt, Natachai ngồi yên vị trên moto, tham lam hưởng thụ tiết trời đặc trưng man mát, sắp vào đông, cũng sắp có nửa kia, trong lòng không khỏi háo hức.
Lần này không để em chạy mất, dù có người phản đối, vẫn sẽ cố chấp chạy theo em.
Không biết có phải mình đã quá quỵ luỵ, chỉ là con tim mách bảo, nếu không níu giữ, sẽ hối hận cả đời.
"Anh yêu em"
"Hả?"
Tiếng gió vồ vập bên tai qua lớp mũ bảo hiểm, Archen dù thế nào cũng chẳng luận ra Natachai muốn nói gì, lớn tiếng hỏi lại. Chỉ thấy eo mình được siết chặt thêm một chút, lưng cũng ấm áp thêm một chút. Loài mèo quấn người quả thật đáng yêu.
"Không có gì" - Natachai đáp lại nhẹ hều như móng mèo chơi đùa quả tim, tia nắng cuối cùng của buổi chiều dừng lại trên bả vai, lại mở ra cả trời nắng trong lòng.
Không có gì nhiều bằng tình cảm anh giành cho em.
__"Mẹ ơi P'Dunk về!"
Zo ôm một niềm vui lớn, hớn hở chạy từ sân vào trong nhà. Ông Boon chờ nửa ngày con trai cưng cũng chịu xuất hiện, bên cạnh còn mang theo cả con cún bự e dè, người mà nửa tháng trước vừa đứng trước mặt ông cãi nhau một trận lớn.
À, cùng một người.
"Con chào hai bác, chào Zo nha"
"Con chào ba mẹ, chào em"
Chào hỏi mọi người trong nhà xong, Archen lại bị kéo vào bàn ăn cơm. Cứ như chưa có cuộc chia ly nào, gia đình hoà thuận một cách đáng ngờ.
Người trong suy nghĩ của Archen là ít nói và khô khan lại thoải mái tham gia mấy trò của nhóc Zo, cũng lặng lẽ gắp thức ăn cho anh trai nhỏ của hắn và hắn, người như bà Lin cũng có lúc phải nhăn mày vì ông Boon nói quá nhiều.
À, cùng một người.
"Joong? Đồ bác nấu không hợp khẩu vị của con hả?"
Archen cứ ngồi đơ như mất hồn, không phải đồ ăn không ngon mà vì gặp hơi nhiều cú sốc. Natachai gắp cho hắn miếng thịt thơm phức, đợi chờ hắn mở miệng, một bên chân mày còn hơi nhếch lên, ý chỉ "Mau ăn".
"Anh để vào bát cho em được rồi mà...
Dạ đồ ăn ngon lắm bác, rất hợp khẩu vị"
"Hợp thì há miệng, anh mỏi tay lắm rồi"
Archen được một phen bạt vía, trước ánh mắt của hai vị phụ huynh và một em nhỏ, hắn muốn tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, Natachai bên này như hoá thân thành ông trời con chẳng kiêng dè ai, cứ thúc giục hắn mau ăn cho bằng được.
Muốn khóc quá mà!
Tay hắn mò mẫm sang ghế bên kia, nhéo đùi Natachai một cái, nhưng anh trai nhỏ là muốn diệt đường sống của hắn, ngay cả một giây cũng không tha cho hắn.
"Em nhéo anh cái gì? Mau ăn?"
"Anh mau ăn đi ạ, bố mẹ đã nhắm mắt từ nãy rồi"
Nhóc Zo hồn nhiên cổ vũ hắn, lại làm hắn muốn phóng thẳng xuống đất làm tổ.
"..."
__
Bữa cơm bão táp đối với Archen cũng kết thúc, đại gia đình cùng họp mặt tại phòng khách, vừa trò chuyện, vừa thưởng thức đồ tráng miệng.
Và tất nhiên cuộc trò chuyện ấy là về việc ông Boon đã nói qua điện thoại, cũng là điều Natachai mong ngóng được nghe dạo gần đây.
Lời nhẹ như gió, lại đau như dao.
Lời đau như dao, lại làm lòng nhẹ bẫng như gió.
__
"Ừm... đầu tiên bố muốn xin lỗi con trai của bố, lời xin lỗi thứ hai bố gửi cho con rể của bố"
Ông Boon đặt nhẹ tách trà, đăng đắng khi chạm vào đầu lưỡi, ngọt ngào khi hậu vị mới là trà ngon, cũng giống như lời nói, tuy chua chát, nhưng lại là lời thật lòng và ý nghĩa nhất.
"Bố biết Dunk vẫn luôn không hài lòng về bố, chắc chắn là sau những lời bộc bạch này càng không yêu bố, nhưng bố vẫn phần nào mãn nguyện, vì bố chọn được cho Dunk một người tốt, một người yêu con, và sẵn sàng vì con.
Việc bố gây nguy hiểm cho Dunk, hay việc uy hiếp Joong rời xa con đều là bố một tay dàn xếp, bố muốn thử thách sự cố gắng phấn đấu của Joong, cũng muốn thử thách tình yêu của cả hai đứa. Và bố tin là nó không vô nghĩa, vì Joong nhận được sự công nhận của tất cả mọi người không chỉ riêng bố, con trai của bố cũng xác định được tình cảm của chính mình.
Bố chỉ muốn nói bố tự hào và yêu cả hai đứa. Xin lỗi cả hai con, và cảm ơn vì hai con đã cố gắng."
__
Bố có thể là kẻ xấu trong mắt con, nhưng sau lưng bố luôn dõi theo, bảo vệ, tự hào và yêu con.
Lần đầu làm bố, vừa phải làm gương, vừa phải nghiêm khắc dạy con những thứ khô khan, mặn đắng trong cuộc sống, bố lại quên mất, con cũng cần được bố yêu thương.
Sau cùng, tình yêu của bố vẫn cao cả như thế, nói ra không để kể công, chỉ muốn cho con biết bố yêu con nhiều, vẫn luôn thay thế giới đem đến những người tuyệt vời nhất cho con.
Trong đời con đã có một người hay la mắng là bố, vậy nên lòng bố vẫn luôn mong sẽ tìm cho con một người nuông chiều, và đi cùng con quãng đời sau này thay bố.
Ngay cả đó là một chàng trai bố cũng không hề ác cảm, bố chỉ lo người đó không đủ yêu, cũng không đủ ý chí.
Bây giờ bố nhìn thấy con hạnh phúc. Lòng bố thật an yên.
Cậu ấy yêu con như cách bố yêu mẹ, không cần náo động, chỉ thầm lặng làm đủ điều lớn nhỏ.
__
Viết xong yêu bố ghê gớm luôn ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[JD] - New York City
Fiksi PenggemarTay đua Natachai x Chủ tịch Archen "Em vẫn như thế nhỉ? Luôn nhường người khác" "Anh vẫn như thế nhỉ? Vẫn đanh đá như ngày nào" ... "Anh thích New York City nhất" "Còn em thích NYC"