Cô như đứng không vững, tựa người vào tường.
- "Anh... Anh đừng đùa như vậy, không vui đâu"
- "Anh không đùa, sáng nay anh có việc cần phải giải quyết với công ty Armstrong vừa đến công ty anh đã nghe mọi người bàn tán. Lúc nãy anh vừa nhận được cuộc gọi từ mẹ, mẹ bảo Becky vừa vào cấp cứu. Vừa biết tin là anh chạy về báo cho em biết đây"
Nghe anh nói mà cô đau nhói, cô cố đứng vững.
- "H-heng... Đưa em đến với Becky"
- "Được"
Vừa tới bệnh viện cô điên cuồng chạy đi tìm nàng dù cô vẫn còn rất mệt vì bệnh. Cô không thể kiểm soát được nữa, cả cái bệnh viện rộng lớn biết tìm nàng ở đâu. Cô chạy đến khoa cấp cứu thì thấy ông bà Armstrong ngồi trước cửa phòng bệnh ôm mặt khóc nức nở. Cô nhìn vào trong phòng thì thấy nàng đang thoi thóp trên giường, hơi thở khó khăn. Cô đau lòng nhìn nàng rồi khuỵu xuống đất, cô không thể đứng vững được nữa. Ông Armstrong từ đâu bước tới tát vào mặt cô.
- "Tại cô, tại cô mà bây con gái tôi mới ra nông nổi này. Cái loại tình yêu bệnh hoạn, nếu không có cô thì bây giờ con gái tôi vẫn bình thường rồi"
Cô không nói gì mà bật khóc sau cái tát đó. Bà Armstrong bước tới kéo ông ra.
- "Ông thôi đi, đừng đổ lỗi cho Freen, con bé không làm gì cả. Tất cả là tại ông, ông luôn bắt Becky phải làm theo ý của ông. Nếu con gái tôi mà có mệnh hệ gì thì ông chuẩn bị kí vào đơn ly hôn đi"
Giữa bệnh viện hai người cự cãi rất to, đến nỗi bảo vệ phải vào nhắc nhở can ngăn. Cô thì vẫn khóc nức nở nhìn nàng đau lòng. Heng đuổi không kịp cô nên một lúc lâu sau anh mới có mặt ở phòng bệnh.
Một lúc sau nàng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Nhìn thấy bác sĩ đẩy nàng ra cô liền chạy lại hỏi.
- "B-bác sĩ, em ấy sao rồi"
- "Cô ấy có dấu hiệu của bệnh trầm cảm dẫn đến tự tử, sao người nhà lại chủ quan vậy. Vết cắt rất sâu, đứt mạch máu. Cần phải làm phẫu thuật gấp. Do được đưa vào bệnh viện trễ nên rất khó cho chúng tôi"
Ông bà Armstrong chưng hửng nhìn nhau. Giờ họ mới nhận ra họ vô cùng lơ là, chưa bao giờ quan tâm đến con mình. Đáng lẽ phải để ý nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Cô như tuyệt vọng không biết nói gì hơn. Bác sĩ đẩy băng ca vào phòng, cô luyến tiếc không muốn rời xa nàng.
- "Người nhà ở ngoài, không được vào"
Cô nhìn nàng mà lòng đau như cắt. Khuôn mặt nàng trắng bệch không còn vẻ hồng hào như mọi ngày nữa. Từng giây từng phút trôi qua lòng cô chưa bao giờ được yên, chốc chốc lại nhìn vào phòng phẫu thuật.
Hơn 3 tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc. Có một người bác sĩ bước ra. Cô và ba mẹ nàng liền chạy lại.
- "Bác sĩ, Becky sao rồi"
- "Ca phẫu thuật thành công nhưng cô ấy mất nhiều máu cần phải truyền máu ngay. Ai là người nhà của bệnh nhân"
- "Là tôi" - 3 người đồng loạt trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Học
RandomFreen Sarocha Chankimha là một học bá vô cùng xinh đẹp và tài năng, nhan sắc thu hút cả nam lẫn nữ. Xuất thân từ một gia đình khá giả Becky Rebecca Patricia Armstrong - hoa khôi của trường, được rất nhiều người theo đuổi và đặc biệt là"kẻ thù không...