Chap 39

429 23 1
                                    

- "Freen à, em mau ăn uống gì đi. 1 tuần 7 ngày em đã truyền nước biển hết 6 ngày rồi"

Từ lúc nàng nhập viện cô chưa bao giờ ngủ yên giấc hay ăn đủ bữa. Thời gian cô ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Cô chỉ biết đứng trước phòng bệnh của nàng mà nhìn vào trong, chờ lúc ông Armstrong không có mặt mới có thể vào thăm nàng. Cô ốm yếu thấy rõ.

Bà Chankimha làm đủ món mà cô thích nhưng cô vẫn không muốn ăn. Bà hậm hực lấy cho cô một chén cơm đầy vung.

- "Mẹ, con không muốn ăn" - cô khó chịu nói.

Bà đập xuống bàn một cái làm cô, Heng và cả ông Chankimha đều im lặng không dám hó hé gì.

- "Ba và anh trai cô đã có phần riêng. Hôm nay cô không ăn hết nồi cơm này thì đừng trách tôi"

Cô trợn mắt nhìn bà.

- "C-cái gì? Mẹ..."

- "Mẹ mẹ cái gì. 3 ngày nữa không khỏi bệnh thì khỏi có yêu đương gì nữa"

Cô mếu máo nhìn mẹ mình rồi quay sang cầu cứu Heng. Heng cố nhịn cười  nhìn cô.

- "Chuyến này anh không cứu mày nổi rồi"

Cô ngậm ngùi ngoan ngoãn gắp từng đũa. Lúc đang ăn cơm thì bà Chankimha nhận được cuộc gọi. Một lúc sau bà trở vào nhìn cô bằng ánh mắt hài lòng rồi mỉm cười.

- "Becky tỉnh rồi"

Cô đang liền ngờ ngợ rồi bỏ chén cơm xuống.

- "T-thật hả mẹ?"

- "Bà Armstrong vừa gọi cho mẹ hay. Con bé vừa tỉnh"

Cô vui mừng nhảy cẫng lên giật lấy chén cơm từ tay Heng rồi bỏ xuống bàn.

- "Anh Henggg, đưa em đến với Becky"

Heng ngơ ngác nhìn cô, trên tay còn cầm đũa cơm còn chưa kịp nuốt.

- "Con bé này gì mà hấp tấp vậy hả"

- "Nhanh lên nhanh lên nhanh lên"

- "Trời ơi từ từ"

Cô hối thúc anh làm anh không kịp chuẩn bị. Quần áo xộc xệch chở cô đến bệnh viện.

Vừa đến nơi cô chạy thật nhanh đến phòng bệnh của nàng thì thấy nàng đang nằm ở trên giường vẻ mặt buồn bã.

- "Mẹ... Sao con lại ở đây?"

- "Con tỉnh rồi, mẹ mừng quá. Sao con làm chuyện dại dột quá vậy hả"

Bà Armstrong ôm chầm lấy nàng mà rơi nước mắt. Nàng vẫn vô hồn không có cảm xúc gì.

- "Mẹ, sao lại đưa con đến đây. Sao lại cứu sống con. Con không muốn sống nữa"

Nàng rưng rưng nước mắt, tay chân đập phá lung tung. Trong khi vết thương trên tay lúc phẫu thuật của nàng còn chưa lành. Ông Armstrong đứng bên cạnh hổ thẹn không dám lại gần nàng.

Nàng nhìn xung quanh rồi nhìn ra phía cửa sổ thì thấy cô. Nàng quay sang nhìn ba mình.

- "Ba..."

Ông xoay người lại từ từ tiến lại nắm lấy tay nàng.

- "Ba xin lỗi con"

Ông vừa nói vừa che đi giọt nước mắt. Là một người trụ cột trong gia đình nàng chưa bao giờ thấy ba mình rơi nước mắt. Ông thật sự đã rất lo cho nàng. Nàng là đứa con gái duy nhất ông luôn muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho nàng. Chỉ là tính kiểm soát của ông làm nàng không thể chịu đựng được.

Bạn HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ