Chap 27. Xin lỗi vì không bảo vệ được em

373 22 0
                                    

3 ngày sau cô cũng ra viện. Tình hình của cô cũng đã ổn. Chỉ là cô vẫn còn đau đầu và tay bị gãy chưa lành nên vẫn chưa đi học. Còn nàng đã trở lại trường và lo cho việc học.

Do cô vẫn chưa đi học nên hằng ngày nàng được tài xế riêng đưa đi nàng rất ngột ngạt và khó chịu nhưng vẫn không còn cách khác.

Lúc tan học như thường lệ nàng đứng phía trước cổng trường chờ tài xế đến đón nhưng hôm nay đứng rất lâu vẫn không thấy ai. Bỗng có người từ phía sau bịt miệng nàng bằng một chiếc khăn, nàng cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành, nàng ngất đi sau đó và không biết gì nữa.

- "Giao chị ta cho anh, anh có thứ anh muốn. Freen cũng sẽ là của tôi"

- "Tốt,được thôi"

Trở lại vài ngày trước đó.

Daw hẹn Nop ra một quán cà phê.

- "Em là ai? Làm sao em biết tôi"

- "Tôi là ai anh không cần biết. Chỉ cần biết tôi muốn có được Freen, còn anh thì muốn có được Becky"

- "Em muốn gì từ tôi?"

Daw ghét sát vào tai Nop nói nhỏ, Nop liền nở nụ cười đắc ý.

- "Được thôi, vẹn cả đôi đường"

Trở lại hiện tại. Daw ung dung đi về nhà chờ tin tức từ Nop. Nop đưa Becky đến khách sạn gần đó. Nàng thì vẫn ngất xỉu. Đã hơn 1 tiếng từ khi tan học nhưng vẫn chưa thấy nàng sang với mình cô bắt đầu cảm thấy là lạ.

-"Lạ nhỉ? Em ấy vẫn chưa đến"

- "Hay là do em ấy mệt quá nên không đến nữa"

Cô trầm ngâm suy nghĩ làm rơi cả ly nước cầm trên tay. Tiếng động làm cô giật mình nhìn xuống thì thấy những mảnh thủy tinh văng tung tóe. Cô vội vàng dọn dẹp thì vô tình bị khứa vào tay chảy máu.

Cô bắt đầu có linh cảm không lành vội cầm máu rồi bật định vị của nàng lên xem thì thấy nàng đang ở khách sạn. Cô mở tròn mắt như không tin vào mắt mình. Vừa lúc đó Heng vừa từ công ty về.

- "Freen, em đang làm g-..."

Anh còn chưa kịp bước vào nhà thì cô đã đi lại kéo tay anh ra xe.

- "Anh Heng, chở em đi"

- "Từ từ con nhỏ này, ngã anh. Nhưng mà em đi đâu"

- "Khách sạn SR ở đường xxx"

- "Hả? Để làm gì"

- "Mau đi đi, nói nhiều"

Anh nghe lời cô liền chở cô đi.

Ở khách sạn, nàng đã bắt đầu tỉnh giấc. Nàng cố gắng mở mắt thì thấy mình không còn áo và có một người đàn ông đang nằm trên người mình. Nàng đánh vào lưng Nop.

- "THẢ TÔI RA"

- "Oh baby, tỉnh rồi sao. Vậy thì càng thú vị"

- "ĐỒ KHỐN NẠN THẢ TÔI RA"

Nàng la hét với hai hàng nước mắt trong vô vọng.

- "NOP, ANH LÀM GÌ TÔI VẬY HẢ. THẢ TÔI RA"

Bạn HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ