Chap 4. Thôi xong

728 33 2
                                    

Từ lúc về nhà Becky luôn tự nhốt mình ở trong phòng không chịu ăn uống gì cả. Mẹ Becky thấy thế rất lo lắng cho con gái nên liền lên phòng tìm nàng

*Cốc cốc*

- "Becky à mở cửa cho mẹ vào đi con"

- "Mẹ cứ vào, cửa không khóa"

Bà bước vào thì thấy nàng nằm trên giường trùm chăn kín mít, bà đi lại gần ân cần hỏi han

- "Sao vậy nè. Có chuyện gì nói mẹ nghe nào"

Becky thấy mẹ thì liền ngồi dậy mếu máo xà vào lòng bà mà khóc nức nở

- "Mẹ... Hức... Hức"

Thấy thế bà Armstrong liền ôm cô vào lòng dịu dàng nói

- "Sao lại khóc thế này, ngoan không khóc nói mẹ nghe nào"

- "Mẹ... Tên Freen... Hức... Hức. Freen ăn hiếp con... Hức"

- "Thôi nín nào, bạn bè với nhau Freen trêu chọc có tí thôi có làm sao đâu mà khóc thế này"

Becky nghe mẹ nói thế liền khóc to hơn, nàng không biết nói thế nào để mẹ hiểu mình

- "Thôi nào không khóc, mẹ sẽ đánh Freen cho con nhé. Bây giờ xuống nhà ăn uống gì nhé"

Becky ngoan ngoãn liền xuống nhà ăn cơm nhưng lòng vẫn còn ấm ức. Dù đã lớn nhưng do từ bé được cưng chiều nên nàng lúc nào cũng như một đứa con nít 3 tuổi. Mỗi lần có chuyện gì không vui nàng cũng về mách mẹ rồi khóc nức nở. Là con một nên mẹ cũng dành hết tình cảm cho nàng.
______________________________________

Freen bên đây cũng chẳng khá hơn là bao, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như cái xác không hồn.

- "Liệu mình làm như vậy có sao không ta"

- "Nhưng mà mặt mũi nào mà nhìn Becky nữa đây"

- "Lỡ Becky giận quá không chơi với mình nữa thì phải làm sao"

- "Hay là mua trà sữa để xin lỗi nhỉ... Aissss lấy mất lần đầu của con gái nhà người ta rồi mua trà sữa xin lỗi là xong hả"

- "Trời ơi Freen ơi là Freen mày làm cái gì vậy hả"

Bao nhiêu suy nghĩ hiện trong đầu làm Freen rối bời. Cô vò đầu bứt tóc, thở dài thở ngắn. Heng ngồi kế bên ngồi nhìn em gái từ nãy đến giờ vẫn không hiểu Freen đang làm gì, Heng liền gọi

- "Freen"

Cô vẫn không nghe thấy vẫn ngồi thẩn thờ

- "Freen à"

Lần thứ hai vẫn vậy. Thế phải dùng biện pháp mạnh rồi, Heng hét lớn

- "Becky mới tới chơi hả em"

Nghe tới tên Becky, Freen liền hoàn hồn lại nhìn ra phía cửa

- "Hả? Đâu? Becky đâu?"

Heng nhìn cô lắc đầu ngao ngán

- "Henggggggg. Anh dám lừa em"

- "Cũng tại em mà. Từ lúc về anh thấy em lạ lắm nha, có chuyện gì vậy"

- "Em bình thường mà, có gì đâu"

- "Rất không bình thường, từ nãy đến giờ lẩm bẩm cái gì đấy. Đừng nói là hôm qua đi chơi khuya nên bị vong nhập rồi nha"

Bạn HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ