Chap 23. Bó hoa

366 22 0
                                    

Hơn 1 tuần đã trôi qua. Vẫn như thường ngày, hằng ngày cô vẫn đèo nàng đi học. Lúc cô và nàng bước vào lớp thì Nam chạy về phía cô kéo tay cô lại.

- "Gì vậy, từ từ, buông tao ra coi"

Irin đưa điện thoại cho cô xem. Nhìn vào thì đó là kết quả của kì thi vừa rồi của cô, tên cô đứng đầu danh sách là người có điểm cao nhất trong các học sinh dự thi. Cô đứng nhìn một lúc lâu, cô vẫn chưa kịp load. Cô để điện thoại xuống rồi nhìn mọi người.

- "Là sao?"

Nam đi lại đánh lên đầu cô một cái rõ đau rồi nói.

- "Ôi con nhỏ này, mày đứng top 1 học sinh xuất sắc của quốc gia rồi đấy. QUỐC GIA lận đấy con nhỏ này"

Cô xoa xoa đầu rồi nói.

- "Thật hả?"

Mọi người đồng thanh trả lời cô.

- "Thật !!!"

Cô quay sang nhìn người con gái đang đứng bên cạnh mình. Nàng dành cho cô một ánh mắt đầy tự hào.

- "Bạn giỏi lắm, em tự hào về bạn"

Cô mỉm cười đưa tay nựng má nàng. Cả ngày hôm đó tâm trạng cô rất thoải mái.

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, cô cùng nàng ra về. Lúc đang đi thì gặp Daw đang ngồi trên ghế đá trên sân trường. Thấy thế cô và nàng liền đi lại hỏi.

- "Sao em còn chưa về?"

Daw mếu máo chỉ xuống phía chân mình.

- "Lúc nãy bất cẩn quá nên em bị trượt chân té. Giờ chân em đau quá... Hic"

- "Đưa chị xem"

Lúc cô đòi kiểm tra thì Daw không cho, liền phủi tay cô ra.

- "Dạ thôi không cần đâu... P'Freen, đưa em về"

Cô ngước mặt lên nhìn Daw rồi nhìn nàng.

- "Nhưng mà..."

Cô chưa kịp nói hết câu nàng liền nhìn rồi cô rồi nói

- "Không sao, chị cứ đưa con bé về. Em đi bộ về cũng được. Để em phụ chị đỡ con bé lên"

Cô và nàng cùng đỡ Daw rồi dìu Daw ra xe.

- "Bec đứng đây đợi chị, chị sẽ quay lại rước em ngay"

Nàng lắc đầu rồi nói.

- "Không cần đâu ạ, chị cứ nghỉ ngơi. Em sẽ đi bộ về, 2km cũng không xa"

Cô không nói gì mà chạy xe chở Daw về, cô dìu Daw vào nhà.

- "Em nghỉ ngơi đi. Có đau lắm không?"

- "Không sao ạ"

Cô dìu Daw ngồi xuống sofa rồi rót nước đưa cho Daw. Daw say mê nhìn cô một lúc lâu, nghĩ thầm trong bụng.

- "Tại sao chị ấy không phải là của mình chứ?"

- "Một ngày nào đó chị sẽ là của em thôi, em rõ ràng là người đến trước ả kia mà"

- "Daw"

Daw đang suy nghĩ thì bị tiếng nói của cô ngắt ngang.

- "Dạ?"

Bạn HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ