Chap 41. Vợ chồng son

345 19 0
                                    

Hơn 1 tháng sau lễ cưới của Freen và Becky cũng được diễn ra tại bãi biển theo mong muốn của cô và nàng. Mọi thứ đều do chính tay cô chọn cho nàng. Vào một ngày trời mát mẻ, sóng biển vẫn từng cơn vỗ vào bờ. Ánh nắng mặt trời hôm nay cũng dịu đi đôi chút, không còn là cơn nắng gắt như mọi ngày. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Khách khứa cũng đã tới đông dần.

Cô đã đứng trên lễ đường. Ông Armstrong từ dưới dìu nàng lên, từng bước từng bước nhẹ nhàng. Nhìn nàng trong chiếc váy cưới, cô không giấu khỏi niềm hạnh phúc trên gương mặt mình, cô chầm chậm tiến lại nắm tay nàng lên lễ đường. Mọi người phía dưới vẫn cứ hò reo, chúc phúc cho cô và nàng. Cô hạnh phúc nhìn người con gái mình yêu trong chiếc váy cưới đang đứng trước mặt mình. Cô khẽ nắm lấy tay nàng rồi mỉm cười nhìn về phía mọi người.

- "Trước tiên tôi xin cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở đây để chúc phúc cho chúng tôi. Cảm ơn những người bạn đã luôn đồng hành giúp đỡ tôi... Con xin cảm ơn gia đình hai bên đã chấp nhận cho chúng con đến với nhau..."

Ánh mắt nàng luôn hướng về cô. Cô quay sang nhìn nàng mỉm cười.

- "Chị cảm ơn vợ. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh chị suốt quãng đường qua, một quãng đường dài không mấy dễ dàng gì. Thế nhưng chúng ta vẫn chọn ở lại vì nhau, chúng ta luôn cố gắng để có được ngày hôm nay. Chị cũng xin lỗi vì đã để em chờ quá lâu, chị muốn cuộc sống chúng ta ổn định hơn mới đi đến quyết định kết hôn. Để em trở thành người vợ hạnh phúc nhất, không phải thiệt thòi, ghen tị với bất kỳ ai. Em luôn là động lực để chị cố gắng từng ngày. Chị làm được rồi, bây giờ chị đã có tất cả và... Có cả em. Hãy để chị là người đồng hành cùng em hết quãng đường còn lại. Em là người đầu tiên chị yêu cũng sẽ là người cuối cùng, Becky ạ!... Chị yêu em"

Nàng không giấu khỏi giọt nước mắt hạnh phúc mà bật khóc. Cô khẽ lau nước mắt cho nàng rồi ôm nàng vào lòng. Mọi người ở phía dưới cũng lắng đọng nhìn về phía họ trên sân khấu. Nàng rời khỏi người cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt long lanh nước mắt vẫn còn đọng trên mi.

- "Cảm ơn vì đã yêu thương, nhẫn nhịn, chiều chuộng em suốt 7 năm qua. Có đôi lúc em làm chị buồn và giận nhiều lắm nhưng chị vẫn mỉm cười bỏ qua mà dỗ dành ngược lại em. Em hứa sẽ trở thành một người vợ, một người con thật tốt... Em không biết phải nói gì thêm... Freen Sarocha Chankimha, em yêu chị"

Cô hạnh phúc nhìn nàng rồi lấy nhẫn nhẹ nhàng đeo vào tay nàng. Nàng cũng đeo chiếc còn lại vào tay cô. Mọi người ở dưới vẫn cứ hò reo chúc phúc cho cô và nàng. Cô không ngần ngại mà đặt lên môi nàng một nụ hôn. Cô và nàng như đắm chìm vào thế giới riêng của mình.

Sau khi làm lễ ở bãi biển, đến chiều tối mọi người cùng nhau trở về resort vui chơi. Cả ngày tiếp khách mệt mỏi nên nàng đã trở về phòng trước. Còn cô thì vẫn ở lại chơi cùng mọi người. Ông Chankimha tiến lại phía cô dặn dò.

- "Có vợ rồi, không phải còn con nít nữa. Bớt cái tính cọc cằn lại, muốn bảo toàn tính mạng thì nhường nhịn vợ một tí" 

- "Trời ơi ba ơi, cái đó thì ba khỏi phải lo"

Ông Armstrong từ đâu đi tới khoác vai cô.

Bạn HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ