Chap 22. Sinh nhật bên chị

429 22 2
                                    

Freen bế Becky vào nhà tắm, đè sát nàng vào tường mà hôn nàng. Nàng dùng hết sức đánh vào vai cô đẩy cô ra nhưng bất thành.

- "Ưm"

- "Em vẫn còn đau... Ư... Aaa... Freen aaa"

Cô cúi xuống gác 1 chân nàng lên vai mình rồi bắt đầu hành sự.

- "Freen... Ư... haa... aaaa... ư... ư"

Nàng mơ hồ không thể phản kháng được nữa, chỉ biết túm tóc cô mà ghì sát vào.

- "Ưm... haa... Dừng lại... E-em sướng... aaa"

Cô và nàng ở trong nhà tắm hơn 1 tiếng đồng hồ mới chịu ra ngoài.

Cô thanh toán tiền phòng rồi bắt taxi đưa nàng về nhà mình. Vừa bấm chuông thì mẹ cô chạy ra mở cửa, mẹ cô ngạc nhiên nhìn cô và nàng.

- "Con về khi nào sao không bảo anh hai đón. Thôi 2 đứa vào nhà đi kẻo nắng"

Vào đến nhà cô nằm uỵch ra sofa mệt mỏi vì đêm qua không ngủ được bao nhiêu. Nàng thì vào bếp giúp mẹ cô chuẩn bị bữa trưa. Bà không để cho nàng động vào dù chỉ một xíu.

- "Được rồi con ra đấy chơi với Freen đi để bác được rồi"

- "Dạ thôi để con phụ bác"

Cô thì ở ngoài đây nằm ngủ lúc nào không hay. Lúc cô lim dim sắp ngủ thì Daw lại qua tìm cô. Gặp cô Daw mừng như gặp vàng chạy lại phía cô.

- "Aaa chị Freen"

Cô giật mình mở mắt ra thì thấy Daw cô liền tỏ vẻ khó chịu. Nàng ở trong bếp thấy bóng dáng của Daw thì liền ngưng việc, pha nước cam mang ra cho cô.

- "Chị về lúc nào sao em không biết"

- "Em biết để làm gì"

Nàng mang ly nước cam ra nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, làm Daw khó chịu ra mặt.

- "Đêm qua chị mệt rồi, chị uống nước cam nhé"

Cô mỉm cười nhận ly nước từ tay nàng.

- "Cảm ơn em"

Daw chỉ biết cắn răng nhìn họ hạnh phúc. Daw nhìn thấy vết hickey trên cổ nàng rồi lại nhìn qua cổ cô thì thấy vết tương tự.

Nàng hôn nhẹ vào môi cô như chọc tức Daw. Daw tức giận nhưng vẫn vờ đi không thấy. Nàng tựa vào vai cô rồi nói.

- "Ba và anh Heng cũng sắp về rồi, tụi mình vào ăn nhé em và mẹ chuẩn bị xong hết rồi"

- "Được rồi"

Nói rồi cô và nàng đứng dậy bỏ mặc Daw. Cô liền đứng lại gọi Daw.

- "À em có muốn vào dùng bữa với gia đình chị không"

Daw nghe cô gọi thì mừng rỡ đi theo. Vừa lúc ông Chankimha và Heng cũng vừa về tới. Cả 2 đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Freen.

- "Ủa Freen, em về lúc nào vậy? Becky..."

- "Em về từ tối hôm qua rồi ạ. Hôm nay là sinh nhật Becky, em muốn tạo bất ngờ cho em ấy"

Cô quay sang nhìn nàng mỉm cười.

Heng đi lại đặt tay lên vai nàng rồi nói.

- "Oh anh sơ ý quá quên mất hôm nay là sinh nhật em, chúc em sinh nhật vui vẻ và sớm thoát khỏi cái của nợ này"

- "HENGGGGG"

Cô tức giận đánh vào vai Heng một cái rõ đau rồi đẩy anh ra.

- "Đâu phải muốn chạm là chạm"

Nàng phì cười trong sự bất lực nhìn Heng rồi lại nhìn cô lắc đầu. Heng chỉ đùa nhưng cô căng thật nên anh cũng không dám nói gì nữa.

Cô liên tục gắp thức ăn cho nàng, chăm nàng từ chút một. Daw thấy thế nũng nịu đẩy nhẹ vai cô.

- "Em muốn ăn cái đó nhưng xa quá em gắp không tới"

Cô cũng tiện tay gắp thức ăn cho Daw. Thế rồi Daw được nước lấn tới cứ nhờ cô gắp hết cái này tới cái kia, nàng ở bên cạnh thấy không vừa mắt liền nói.

- "Để chị gắp cho em nhé"

Daw khó chịu nhìn nàng không nói gì im lặng tự gắp thức ăn. Nàng quay sang liếc cô, cô nhìn nàng cười gượng rồi ngoan ngoãn ngồi ăn.

Sau bữa ăn cô cùng nàng rửa chén bát rồi cùng nhau đi mua sắm, ăn uống. Cô dành cả một ngày cho nàng, đưa nàng đến những nơi nàng thích.

Đến tận 7h tối cô đưa nàng về nhà. Cô nhìn xung quanh rồi hôn nhẹ lên môi nàng.

- "Bạn nghỉ ngơi nhé, ngày mai chị lại đến đón bạn đi học. Bạn ngủ ngon"

Nàng mỉm cười hôn lên má cô.

- "Freen về cẩn thận, về đến nhà gọi cho em ngay nghe chưa. Freen ngủ ngon"

Nàng vẫy tay tạm biệt cô, đi vào nhà trên tay thì túi đồ lỉnh kỉnh. Cô đứng nhìn bóng dáng người thương, đến khi nào chắc chắn nàng đã vào nhà cô mới về.

Sáng hôm sau vẫn như thường ngày. Cô lại đến đón nàng đi học. Nàng vừa bước ra cổng thì khựng lại nhìn cô rồi lại nhìn giả vờ nhìn xung quanh.

- "Freen đâu rồi nhỉ, sao hôm nay lại không đến đón mình"

Cô khó hiểu nhìn nàng.

- "Becky, em làm gì thế hả? Lại đây chị đội nón cho"

Nàng chầm chậm đi về phía cô. Cô hiểu rõ nàng đang thắc mắc điều gì, nhìn vẻ mặt ngô nghê của nàng cô liền phì cười rồi nói.

- "Em định ngồi xe đạp đến bao giờ? Từ giờ đi xe máy sẽ thoải mái hơn cho em"

Cô ân cần đội nón bảo hiểm lên cho nàng. Nàng ngoan ngoãn lên xe để cô đưa đi học.

Cô và nàng lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh vì sự đẹp đôi và đáng yêu.

Bạn HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ