Chap 30. Cô bé ngoại quốc năm đó

346 22 0
                                    

Một lúc sau cô trở về lớp với nàng. Nàng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với khuôn mặt đầy thương tích của cô.

Từ lúc đó nàng luôn hậm hực với cô không nói lời nào.

- "Becky..."

- "Em chưa muốn về nhà. Chị đưa em ra phía bờ sông đi"

Cô khó hiểu nhìn nàng. Sao tự dưng lại muốn ra bờ sông. Cô cũng không nói gì liền gật đầu đồng ý.

Đến nơi nàng liền ngồi xuống bãi cỏ rồi nhìn về phía dòng sông kia. Cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, cô cất tiếng hỏi.

- "Sao em lại muốn ra đây?"

Nàng không nói gì liền lấy bông băng thuốc đỏ nàng đã chuẩn bị từ bao giờ trong ba lô ra. Nàng nhẹ nhàng lấy bông gòn sơ cứu vết thương trên trán và tay cho cô. Cô cũng ngoan ngoãn im lặng để cho nàng làm. Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn nàng, nàng dịu dàng hôn vào vết thương của cô. Xong mọi việc nàng ngồi xuống bên cạnh cô.

- "Mai mốt đừng có khờ như vậy nữa. Chấp nhất cái loại đó làm chi. Biết em lo lắm không hả"

Cô bĩu môi nhìn nàng rồi nói.

- "Ai bảo nó động chạm BecBec của chị làm gì. Nó còn cái mạng là may cho nó"

Nàng phì cười nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô vì bị nàng la. Nàng mỉm cười nhìn cô rất lâu. Một Freen Sarocha hiền lành nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ em trước những thứ không tốt ngoài kia.

Dù cô không phải là mối tình đầu của nàng nhưng tình cảm nàng dành cho cô luôn đong đầy. Nhìn dáng vẻ những lúc cô ân cần chăm sóc nàng, luôn để ý nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất, luôn bảo vệ che chở nàng, luôn bên cạnh nàng dù có như thế nào. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để nàng nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc bên cô sau này. Và nàng biết chắc lần này mình không chọn sai người.

Nàng đưa tay véo má con thỏ nhỏ đang phụng phịu trước mặt mình.

- "Bạn à, em yêu bạn"

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nàng cô liền thay đổi sắc thái 180 độ. Nàng dựa vào vai cô, cô dịu dàng ôm nàng vào lòng, cô hôn lên tóc nàng rồi thủ thỉ bên tai nàng.

- "Chị cũng yêu bạn"

Nàng hạnh phúc tựa vào vai cô, tim nàng vẫn đập loạn xạ như lần đầu tiên.

- "Hmm... Freen à, chị có nhớ hôm nay là ngày gì không"

Cô im lặng suy nghĩ một lúc.

- "Ngày gì cơ? Hôm nay là ngày kỉ niệm gì sao"

Nàng nhìn khuôn mặt ngô nghê của cô mà phì cười.

- "Chị còn nhớ ngày này 4 năm trước có một con bé ngoại quốc bằng tuổi chị đi lạc đường được chị và anh Heng dẫn về nhà không"

- "Ảuu chị nhớ rồi, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó em có bé xíu thôi nên chị cứ nghĩ em nhỏ tuổi hơn chị rất nhiều" 

Quay lại vào 4 năm trước, lúc mà gia đình Armstrong vừa chuyển về Thái để sinh sống. Gia đình Chankimha và gia đình Armstrong đã quen biết nhau từ trước nhưng Freen và Becky vẫn không biết nhau.

Do bận bịu dọn đồ vào nhà chuẩn bị cho nhà mới. Không để ý nên Becky đã chạy lung tung. Tính tò mò thoi thúc nàng ra bên ngoài. Thế là nàng đã ra khỏi nhà nhưng không biết mình đi đâu vì nàng đã sinh sống ở Anh từ lúc 3 tuổi nên không rõ đường xá ở đây. Nàng đi một lúc lâu cảm thấy cảnh vật xung quanh rất lạ. Đó chính là bờ sông đó, nơi đây khá ít người qua lại nên cũng không ai để ý đến nàng. Nàng bắt đầu sợ hãi vì không biết đây là đâu. Nàng nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng của một người ngồi trên bãi cỏ cắm mặt vào quyển sách, đó là Freen. Nàng tiến lại gần rồi cất tiếng gọi.

- "Heyyy"

Cô nghe có giọng nói thì liền ngước lên nhìn.

- "Hả? Em cần gì sao?"

Nàng chau mày nhìn cô. Do sống ở Anh đã lâu nên nàng cũng không rõ cho lắm.

- "Where is this?"

- "Hả...? Người nước ngoài hả?"

Nàng chau mày im lặng nhìn cô. Cô hiểu chuyện liền bắt chuyện với nàng.

- "What do you need?"

- "I don't know where this is"

- "Em biết nói tiếng Thái không?"

Nàng lại im lặng nhìn cô. Cô nhìn khuôn mặt khó hiểu của nàng mà phì cười.

- "Where are you?"

- "I do not remember"

Cô cũng chỉ biết bất lực. Khó khăn trong giao tiếp, nàng lại không nhớ đường về. Nàng rưng rưng mếu máo níu áo cô. Cô định bỏ mặc nàng nhưng nhìn khuôn mặt tròn xoe của nàng mà cô không kiềm được.

- "Aisss con bé này phiền phức quá"

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Heng đến.

- "Alo anh Heng ạ đến giúp em với"

Một lúc sau anh liền có mặt. Thấy cô và nàng đứng cùng anh liền bất ngờ.

- "Oh Freen... Becky"

- "Becky? Anh biết em ấy ạ?"

- "Đây là con gái bác Armstrong đấy. Nhưng mà 2 đứa làm gì ở đây, 2 đứa biết nhau sao?"

- "Không ạ, em ấy bị lạc"

- "Lên xe đi anh đưa 2 đứa về"

Heng đứa cô và nàng về nhà.

Được ông bà Armstrong kể hết mọi việc thì cô mới biết cả 2 bằng tuổi nhau. Cô ngạc nhiên nhìn nàng, vì lúc đấy nàng rất nhỏ, thấp hơn cô một cái đầu. Cô cứ nhìn nàng mà cười làm nàng khó chịu. Lúc cô ra về còn không quên ghé vào tai nàng nói nhỏ.

- "You are very short"

Nàng tức giận không kiểm soát được mà đánh vào vai cô một cái đau điếng. Cái đánh đó làm cô nhớ đến tận bây giờ.

Cả 2 ngồi nhớ lại kí ức cũ mà cười đùa với nhau.

Vẫn nơi đây, vẫn 2 người chỉ là tư cách khác nhau. Cô khẽ hôn vào môi nàng, nàng liền đáp lại nụ hôn của cô. Cô xoa xoa đầu nàng, nàng hạnh phúc cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của cô.

Cả 2 ngồi luyên thuyên đủ thứ trên đời. Đến xế chiều cô đưa nàng về nhà.

Chỉ là lúc ở với cô nàng mới thoải mái cười đùa như vậy. Từ lúc chuyện đó xảy ra nàng đã thường xuyên mất ngủ và dần thu hẹp mình hơn. Kể cả ba mẹ mình nàng cũng không muốn nói chuyện. Vừa về đến nhà là nàng lại đóng sầm cửa nhốt mình trong phòng.

Bạn HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ