Chap 40. Cầu hôn

391 23 1
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua, đã 7 năm Freen và Becky bên nhau. Cô và nàng luôn bên cạnh nhau suốt những năm đại học đến lúc công thành danh toại. Họ luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau vượt qua bao thăng trầm cuộc sống. Giờ đây cô đã trở thành một bác sĩ tài giỏi nối tiếp sự nghiệp của mẹ mình. Nàng thì đã thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một luật sư như nàng từng mong ước. Cô và nàng đã sống chung trong một chung cư từ lúc học đại học để tiện cho việc học hơn.

Vào một ngày đẹp trời Freen vẫn tất bật ở bệnh viện. Becky được một ngày nghỉ nên đã đi chơi cùng Irin. Cả hai cùng ngồi trong một quán nước, Irin xòe tay ra khoe với nàng.

- "Này Becky, xem này. Noey vừa cầu hôn tao đấy"

Nàng mỉm cười, vỗ vỗ tay nhìn Irin.

- "Nhất Irin rồi nha. Cơ mà lúc trước có ai bảo không bao giờ yêu tên đáng ghét đó đấy nhỉ"

Irin gãi đầu cười hì hì. Nàng nhìn Irin rồi lại nhìn vào hư không rồi nghĩ ngợi gì đó.

- "Becky"

- "Becky"

- "BEC..."

- "Hả?"

- "Chuyện gì mà suy nghĩ dữ vậy"

Nàng thở dài một hơi rồi nói.

- "Mày cũng biết rồi đó..."

Đang nói thì nàng ngắt giữa chừng. Irin vẫn đang ngồi lắng nghe xem nàng định nói gì tiếp theo nhưng nàng vẫn im lặng.

- "Không nói sao biết má?"

- "À thì... Tao và Freen yêu nhau cũng đã 7 năm rồi. Bây giờ bọn tao cũng đã có công việc ổn định, mức thu nhập cũng không quá cao nhưng có thể lo được cho tương lai... Nhưng mà Freen chưa bao giờ đề cập đến chuyện kết hôn hay gì cả"

Irin nghe nàng nói thì liền nắm lấy tay an ủi nàng.

- "Tao nghĩ là Freen muốn cuộc sống ổn định hơn mới tính đến chuyện đó. Nên là mày đừng buồn nó nha"

Vẻ mặt nàng lại càng buồn rầu hơn.

- "Hôm nay là tròn 7 năm ngày tao và Freen yêu nhau nhưng dường như chị ấy không nhớ. Hôm nay chị ấy còn có ca trực ở bệnh viện đến tận khuya"

Nàng thở dài một hơi rồi nhìn chiếc vòng cô tặng trên tay mình.

Thấy nàng buồn nên Irin đã dẫn nàng đi shopping rồi đi chơi đến tận chiều tối. Lúc ở trung tâm thương mại nhân lúc nàng không để ý Irin đã gọi điện cho Freen.

- "Mày xong chưa cái con nhỏ này, tao còn về với chồng tao nữa"

- "Sắp rồi sắp rồi. Chồng mày đang ở đây phụ tao, mày cũng giúp tao nha. Giữ chân vợ tao thêm xíu nữa thôi. Nha nha nha"

Lúc Irin và nàng trở về cũng là lúc phố đã lên đèn. Irin từ phía sau bất ngờ bịt mắt nàng lại làm nàng phản kháng không kịp.

- "Irin, mày làm gì vậy hả"

- "Irin buông tao ra, mày làm trò gì nữa vậy"

- "Suỵtttt. Im lặng đi, la làng hoài người ta tưởng tao bắt cóc mày bây giờ"

Nói rồi Irin dẫn nàng ra xe rồi đưa nàng về.

- "Này Irin mày đưa tao đi đâu vậy hả"

Irin không nói gì mà vẫn cứ lái xe. Hơn 15p sau Irin dừng xe lại ở nơi đang phát ra tiếng nhạc du dương bài hát mà nàng thích, xung quanh còn có tiếng lác đác vài người qua lại.

- "Irin-..."

Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì Irin đã tháo bịt mắt của nàng xuống. Trước mắt nàng là một khung cảnh lập lòe ánh đèn được trang trí sặc sỡ. Nàng choáng ngợp với hình ảnh trước mắt. Nàng cố nhớ kĩ đây là nơi nào vì trời cũng đã tối nên nàng cũng không thể nhìn thấy hết cảnh vật xung quanh được. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn về phía người đang ngồi đánh piano dưới gốc cây kia. Nàng nhắm mắt cảm nhận bài nhạc đang được phát. Bỗng điệu nhạc dừng lại, nàng mở mắt ra thì thấy Freen đang tiến về phía nàng. Đồ cô diện chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây. Cô đi lại nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Nàng rất bất ngờ vì những gì cô chuẩn bị.

- "Bạn à, chắc là em rất bất ngờ vì những gì chị đã chuẩn bị đúng không. Hôm nay là ngày tròn 7 năm chúng ta có nhau. Em có nhớ nơi này không, chính là bờ sông nơi lần đầu chúng ta gặp mặt nhau đấy. Cũng là nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm của tụi mình. Chị chỉ muốn nói cảm ơn em đã cùng chị đi qua bao thăng trầm của cuộc sống. Cảm ơn sự cố gắng của chúng ta để có được ngày hôm nay. 7 năm bên nhau là một thời gian không ngắn, đủ để chúng ta thấu hiểu và yêu thương nhau hơn... Becky à, chị muốn là chị sẽ luôn là người nấu ăn cho em. Chị muốn chị sẽ luôn là người gọi em dậy mỗi buổi sáng. Chị muốn chị sẽ luôn là người bảo vệ che chở cho em trước những thứ không tốt đẹp ngoài kia. Chị muốn chăm sóc em hết quãng đường còn lại và được bên cạnh em với một tư cách khác..."

Nói tới đây cô đã rưng rưng nước mắt, cổ họng như bị nghẹn không thể nói được nữa. Nàng cũng đã ngấn lệ vì hạnh phúc. Cô nhìn vào mắt nàng một lúc lâu rồi đi lại lấy bó hoa và hộp nhẫn từ Noey

Cô đưa bó hoa cho nàng, nàng ôm trọn bó hoa vào lòng.

- "Xin lỗi vì đã để em chờ quá lâu"

Nói rồi cô quỳ xuống trước mặt nàng, đưa nhẫn lên phía nàng.

- "Becky Armstrong, lấy chị nhé?"

Nàng mỉm cười hạnh phúc rồi khẽ gật đầu.

- "Em đồng ý"

Cô hôn vào tay rồi đeo nhẫn vào cho nàng. Người đi đường đứng lại xem ngày một đông.

- "Hú yahh, chúc mừng Becky nhé"

- "Sắp trở thành cô dâu mới rồi, nhất Becky rồi nhé"

Irin và Noey thay phiên nhau chúc mừng cô và nàng. Nàng nhìn mọi người xung quanh rồi mỉm cười. Cô nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình mà mỉm cười hạnh phúc, cô không ngần ngại mà khóa môi nàng trước nhiều người như thể muốn chứng minh cho cả thế giới biết nàng là của cô.

- "Bạn à, chị cảm ơn bạn"

- "Hửm sao lại cảm ơn?"

- "Cảm ơn vì đã đồng ý trở thành cô dâu của chị"

Bạn HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ