Chap 43. NGOẠI TRUYỆN

410 17 2
                                    

Sau khi Saro xuất viện trở về nhà. Trước mặt Saro thì cô và nàng luôn cười nói vui vẻ nhưng sau lưng Saro thì chẳng ai thèm ngó ngàng đến ai. Cô vẫn cứ ghen tuông trong im lặng, nàng vẫn còn giận vì sự thờ ơ của cô nên cũng chẳng buồn giải thích.

Một hôm cô và nàng đều tan làm về sớm. Nàng trở về nhà thì thấy cô nằm dài trên sofa, nhà cửa thì đã được dọn dẹp ngăn nắp nhưng chiếc bàn bên cạnh cô thì đầy vỏ bánh kẹo. Cô thì đang nằm xem TV. Nàng thở dài rồi hỏi cô.

- "Saro đâu"

- "Ông bà nội đưa đi chơi rồi"

- "Rồi chị đang làm gì thế kia. Đừng nói với tôi là chị lấy bánh kẹo của con nha"

Cô ngồi dậy tắt TV rồi bình thản đáp.

- "Ừ thì sao. Có chú đồng nghiệp gì gì đó của mẹ hôm nào cũng mua cho, ăn bao nhiêu mà chả được"

Nàng tức giận đỏ cả mặt quát lớn.

- "CHỊ CÓ THÔI ĐI CHƯA"

Cô toát mồ hôi hột im bặt không dám nói gì.

- "Bánh kẹo đều là tôi mua cho con. Có nhiều lần anh ấy mua nhưng tôi không nhận. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Tôi và anh ấy KHÔNG CÓ GÌ CẢ. Nếu không vì con tôi đã ly hôn rồi, chị là con người hay con gì mà tôi nói hoài không hiểu vậy hả!!!!"

- "Vậy những gì tôi thấy hôm đó là sao. Còn nắm tay nắm chân, ôm ấp tình cảm quá nhỉ"

- "Tôi mời chị check lại camera trước nhà ngày hôm đó. Nghe cho kĩ từng câu từng chữ tôi nói. Nếu tôi muốn đến với anh ta thì tôi đã bỏ cái gia đình này lâu rồi. Còn chị thì sao? Lúc tôi và con cần chị nhất thì chị ở đâu. Chị tệ thật đó Freen à"

Cô im lặng một lúc lâu, cô không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô thở dài rồi chầm chậm tiến lại ôm nàng vào lòng.

- "Chị xin lỗi, là chị sai. Do cơn ghen tuông chị không kiểm soát được bản thân mình mà bỏ mẹ con em một mình... Chị xin lỗi, chị luôn xem em và Saro là tất cả vì chị suy nghĩ nông cạn nên..."

Cô vừa nói vừa khóc ướt cả vai nàng. Nàng vòng tay ôm lấy cô, vuốt lưng an ủi cô.

- "Em biết, em biết gần đây chị áp lực công việc. Tại sao không nói với em mà cứ giữ một mình rồi âm thầm chịu đựng vậy hả. Do công việc của em cũng bận bịu nhiều quá nên em không thể bên cạnh tâm sự với chị được"

Cô cố không khóc thành tiếng nhưng vẫn thút thít trên vai nàng.

- " Sao hôm nay ba nhõng nhẽo với mẹ thế hả. Thôi nào, không khóc nữa, mẹ thương ba"

Cô rời khỏi người nàng, nàng đưa tay lau nước mắt còn đọng trên má cô.

- "Ba xin lỗi mẹ và Saro nhé"

- "Được rồi, mẹ chấp nhận lời xin lỗi, mẹ không giận ba nữa. Ba có đói lắm không mẹ nấu cho ba ăn nhá"

Cô không nói gì, nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi kéo thân nàng vào sát thân mình.

- "Ăn em"

Không đợi nàng trả lời cô liền khóa môi nàng. Nàng không chống cự liền phối hợp với cô. Nàng vòng tay qua cổ cô, ghì đầu cô chặt hơn. Cô bế nàng lên phòng, hai đôi môi vẫn quấn lấy nhau không rời. Cô đặt nàng dưới thân mình, nàng cắn nhẹ môi như muốn quyến rũ cô. Cô không thể cưỡng lại mà lại hôn nàng như một con hổ đói. Lúc cả 2 đang cuồng nhiệt thì bỗng...

*Cạch

Tiếng mở cửa làm cô và nàng giật mình. Nhìn ra cửa thì thấy bóng dáng nhỏ xíu của Saro. Saro đứng chết trân nhìn ba mẹ mình trên giường, cô và nàng cũng bất động nhìn về phía Saro. Bỗng Saro chạy tót xuống nhà.

- "Aaaaa ông bà ơi, ba mẹ Saro đánh nhau"

Cô và nàng hoảng hốt chạy theo Saro. Xuống nhà thì thấy mọi người có mặt đầy đủ. Ba mẹ cô và cả ba mẹ nàng.

- "Ba mẹ, mới tới chơi ạ..."

- "Hai đứa làm cái gì vậy hả?"

- "Ông ơi, lúc nãy papa đánh mama bị Saro bắt gặp ấy ạ. Papa đè lên người mama rồi còn..."

Cô và nàng ngượng đỏ mặt. Saro chưa kịp nói hết câu thì cô liền lấy tay bịt miệng Saro.

- "Ba mẹ hiểu lầm rồi... Tụi con..." - Freen nói.

Nhìn cô và nàng quần áo xộc xệch ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có Saro còn quá ngây thơ nên mới nghĩ ba mẹ mình đang đánh nhau. Ai cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Cô và nàng đều không biết có chuyện gì mà mọi người có mặt đầy đủ thế này. Heng đi lại bế Saro từ tay ông Armstrong.

- "Saro đi chơi với chú để ba mẹ nói chuyện với ông bà nhá

Nói rồi anh bế Saro lên phòng.

Cô và nàng khép nép ngồi xuống ghế.

- "Ba nghe nói 2 đứa định ly hôn?"

Cô và nàng không nói lời nào mà chỉ nhìn nhau. Bà Armstrong thở dài rồi nhìn cô và nàng.

- "30 tuổi đầu rồi, không phải con nít nữa. Mỗi đứa nhường nhịn nhau 1 câu không được sao. Đụng chuyện tí là ly hôn, cũng phải biết suy nghĩ cho Saro chứ"

- "Ủa sao ba mẹ vợ biết chuyện-..."

- "Là mẹ báo cho ông bà Armstrong biết đấy" - bà Chankimha đáp.

Cả 2 ngồi nghe phụ huynh giáo huấn hơn nửa tiếng đồng hồ.

- "Mama papa, Saro buồn ngủ"

Nghe tiếng Saro nàng liền chạy vội lên như được chạy thoát khỏi cái giảng đường của ba mẹ.

- "Rồi rồi mama đến đây"

Cô vẫn còn ngồi đó ngơ ngác, nàng còn không quên quay đầu lại trêu chọc cô.

Một lúc sau cô trở về phòng với mẹ con nàng. Nhìn thấy dáng vẻ ân cần của nàng và hình dáng nhỏ bé của Saro đang chui rúc trong lòng nàng mà cô bất giác mỉm cười. Thấy cô vào nàng liền hỏi.

- "Ba mẹ về rồi ạ?"

- "Ừ về rồi vợ ạ"

Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh rồi đặt một nụ hôn lên trán Saro. Đôi mắt to tròn giống cô và chiếc mũi cao được sở hữu từ nàng. Saro y như phiên bản mini của cô vậy.

- "Vợ vất vả nhiều rồi. Từ giờ chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.... Chị yêu vợ"

- "Dạ..."

- "Đó là chuyện của tương lai... Nhưng tối nay vất vả cho em rồi"

- "H-hả?"

Nói rồi cô đẩy Saro qua một bên rồi cô qua nằm với nàng. Cô như được bù lại những ngày tháng giận nhau mà hành nàng suốt cả đêm.

- "Ưm... Aaaa... Freen"

- "Aaaa... Sarocha aaa~..."

- "Suỵt. Nhỏ tiếng thôi, con thức bây giờ"

- "Sarocha !!!! Tên đáng ghét nhà chị"

Bạn HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ