Chương 8

52 3 0
                                    



- Ừ anh khao, nhóc trả tiền.

- Đáng ghét !

Lê Phụ Trần là luôn thế, luôn là người bắt nạt Phật Kim như vậy nhưng cũng là người quan trọng đối với cô. Cãi cọ một hồi thì cuối cùng cũng đành đi. Y lên xe hơi trước, khởi động máy và bật mở khóa cửa, cô lên xe hơi của y, mặt mày còn có chút tỏ ra giận dỗi. Bao năm nay, y vẫn vậy, chẳng có chút trưởng thành nào đối với cô cả. Cô thắt dây an toàn, nhìn ngó xung quanh chiếc xe. Người ta lớn hơn cô có 1 tuổi mà đã kiếm tiền mua được xe hơi, trong khi đó đường làm ăn của cô còn chưa chắc đã thành công. Y động tác thuần thục xoay vô lăng rồi de xe lại, thuận lợi rời khỏi sân bay đông đúc.

Cảnh vật xung quanh trong đôi mắt của Phật Kim cứ như đang chảy qua nhanh chóng như con suối mát, cái cây xanh, bóng người kia chỉ mới chớp mắt là không thấy đâu nữa rồi. Mỗi lần ngồi trên xe hơi là cô lại cảm giác hoài niệm. Nhớ hồi còn là tiểu thư kẻ hầu người hạ đưa rước sáng tối trên chiếc xe hơi đắt đỏ, cô tưởng ấy sẽ là điều hiển nhiên. Nhưng khi mất đi rồi mới cảm nhận được suy nghĩ ngu ngốc hồi xưa của mình. Phải, chắc có gì là mãi mãi. Nhớ hồi đó, ba cô sẽ mọi người trong gia đình đi chơi khi ông nói rằng ông rãnh. Cô sẽ nằng nặc đòi ngồi ghế phụ, để mẹ và chị gái của cô ngồi ghế khách, bởi vì tự do ngồi trên một chiếc ghế làm cô có cảm giác "trưởng thành" hơn. Ba cô là một người bận rộn công việc của công ty, giữ trên vai trách nhiệm nặng nề nhưng vẫn muốn dành thời gian cho vợ con. Tuy thời gian ông về nhà ít nhưng mỗi lúc có thể thì đều sẽ về thăm cô, ôm cô và chị gái rồi nói "Ba về rồi đây". Giờ thì cũng ngồi trên một chiếc xe hơi đắt đỏ ấy, nhưng cô lại chẳng có cảm giác thích thú là bao. Vật không còn, người cũng chẳng ở lại, dù có đắt đỏ bao nhiêu cách mấy vẫn không bằng cái cảm giác gia đình ngày ấy. Cô nãy giờ vẫn nhìn sang cửa kính của xe, hoàn toàn không chú ý đến y. Nhìn xe hơi của y trang trí bên trong thật đơn giản, mùi hương cũng dễ chịu, nhạc bật trên màn chiếu cũng thật thư giản, trên cái kính chiếu hậu còn có một cái sợi dây đan thắt do cô tự làm hồi còn nhỏ đang treo lủng lẳng trên ấy, chuyển động theo từng đoạn đường. Cô lén nhìn sang y, bỗng cô thấy một hình bóng ảo ảnh nào đó mà cô có cảm giác quen thuộc đang phản chiếu lại trên kính xe của xe hơi. Người này chỉ là ảo ảnh nhưng lại cảm giác tuấn tú, nhìn uy nghiêm như một vị tướng, cảm giác đây là một người tốt. Phật Kim dụi dụi mắt một cái, hình ảnh ấy liền biến đi đâu mất. Phụ Trần nãy giờ vẫn tập trung lái xe, nhìn thấy Phật Kim dụi mắt thế nên cũng có ý hỏi:

- Sao à ? Hôm qua thức khuya đọc mấy cái truyện với xem phim tình cảm chứ gì ? Coi chừng thành con gấu trúc bây giờ.

- Kệ em đi, dụi mắt là do có bụi bay vào mắt em thôi. Tập trung lái xe đi !

Phụ Trần nghe thấy cũng cười khoái chí, biết vừa chọc được Phật Kim nên cũng vui lắm. Thoáng chốc đã đến nơi, công viên giải trí hôm nay cũng thật đông người, chẳng phải ngày lễ mà bãi đậu xe đã đầy ắp mấy chiếc xe từ xe máy đến xe hơi rồi. Phải chật vật lắm y mới kiếm được một chỗ đậu xe thoáng mát, lại có cây xanh che giúp. Cả hai bước xuống xe, làm xong mấy thủ tục gửi xe, chen chúc qua hàng chục trăm con người đang cùng ý chí đi vào thì mới tới được cổng chính của công viên. Công viên giải trí này thật nổi tiếng và hút khách, nhìn cách trang trí thôi cũng đủ thấy sự chú tâm rồi. Trước cổng còn có mấy chú hề bán bong bóng nhiều màu sắc và hình thù, đám trẻ con đã bu kín ở đấy đòi ba mẹ chúng mua rồi. Hồi nhỏ đúng là có nhiều sở thích lạ thật. Phật Kim và Phụ Trần bước vào chỗ mua vé vào cửa, xếp hàng một hồi mới có thể chính thức bước vào. Đừng phải nói nhiều, công viên rất rộng. Chỉ cần bước vào thôi thì có cảm giác như là Alice lạc vào Xứ Sở Thần Tiên rồi. Tiếng nhạc vang, tiếng kèn trống, tiếng cười, tiếng nói chuyện vang vọng khắp không gian, cô có chút hơi nhức đầu. Phật Kim lấy hết sức lực chạy thật nhanh, nhìn ngắm xung quanh. Năm 5 tuổi vào sinh nhật của cô, cô đã được ba mẹ và chị gái dẫn đến nơi này, cô thích tới nỗi chẳng chịu về, bướng bỉnh đòi chơi hết trò này đến trò kia. Mấy chục năm trước, không gian đối với cô là tưởng chừng rộng như một khu rừng cổ tích rồi, bây giờ lại còn mở rộng thêm tựa biển cả mên mông. Kí ức của Phật Kim lại ùa về, mắt cô rưng rưng nhìn ngắm xung quanh. Nào là trò đu quay, nào là cưỡi lên những con ngựa có lặp điện chạy thành vòng tròn, cô tuy đã lớn nhưng cũng muốn thử lại chúng... Phụ Trần đập nhẹ vào vai Phật Kim khiến cô thoát khỏi dòng kí ức, gương mặt lấy vẻ tươi cười trở lại.

- Làm gì mà thẫn thờ thế ?

- Không có gì, anh Tần. Chỉ là nhớ chút chuyện cũ. Anh nhớ không ? Năm em được 5 tuổi, em đã dẫn theo anh và đi cùng gia đình em tới nơi này nè. Lúc đó em tưởng chừng nơi này là một rừng cổ tích, lúc ấy đã thấy quá rộng rồi, giờ lại mở thêm nhiều khu vực, chắc là sắp thành một đại dương rồi !

- Lúc đó là em đòi chơi trò này trò kia, trò nào cũng kéo anh và chị em theo. Bọn anh cũng sắp sút hai cái chân tới nơi rồi mà em lại chẳng biết mệt là gì. Thật sự là một cô nhóc khó chìu.

- Hah- Mau mau đi chơi đi !_ Phật Kim hào hứng nói, tay kéo lấy tay Phụ Trần lôi y đi.

Cả hai chơi hết trò này đến trò kia. Từ tàu lượn siêu tốc, khám phá ngôi nhà ma ám, giải đố, đi vào thử nhà băng lạnh đến mức tưởng không xong rồi, trượt băng, chụp ảnh, đi mệt rồi thì lại ăn kem và ăn mấy đồ ăn khác. Thoáng chốc thời gian cũng tới chiều tối, họ quyết định đu quay sẽ là trò cuối cùng. Lượng khách vẫn đông đúc như thế, phải xếp hàng bao lâu mới có thể lên được. Cuối cùng thì sau bao gian khổ thì mới có thể bước lên. Bác bảo vệ đóng cửa an toàn lại của khoang họ. Đu quay bắt đầu chậm rãi chậm rãi, hưởng thụ một số âm nhạc vui tươi và mấy "viên kim cương" sáng chói đang bật lên vào đêm tối mà đi lên cao. Các khoang cứ lên xuống rồi lại lên xuống. Ngắm cảnh hoàng hôn ở trên cao là tuyệt nhất, Phật Kim cứ mãi nhìn ra tòa nhà phía xa xa kia đang cùng với hướng Mặt Trời lặn. Trời đã nhuộm đầy gam màu cam đỏ vàng, đèn của Thủ đô Hà Nội hoa lệ lại bật lên tựa như những vì sao nhỏ trải dài khắp mặt đất. Càng lên cao, không khí càng lạnh, nhưng cô lại chẳng có động tĩnh gì, mắt nhìn xa xăm. Phụ Trần thở mạnh lấy hơi, khói lạnh cũng từ đó thoát ra. Y nắm lấy bàn tay của cô đang không chút động tĩnh kia xoa xoa, vừa xoa vừa thổi đầy lo lắng,

- Đồ ngốc, tay còn không rục rịch thì sẽ cóng mất.

- Không sao, lạnh như vậy cũng tốt mà..._ Phật Kim dùng ánh mắt đầy suy tư nhìn Phụ Trần.

- Dù gì chuyện cũng đã qua, đừng quá đau buồn. Em là Lý Phật Kim 23 tuổi đã trưởng thành, không phải Lý Phật Kim năm 6 tuổi bướng bỉnh khóc không thành tiếng lúc đó nữa.

- Cái gì mà trưởng thành ? Em suy cho cùng vẫn là một đứa nhóc chưa trãi sự đời, tương lai mịt mù, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt hòa đồng vui vẻ ấy, nhưng anh nào biết được nội tâm em như nào chứ ?_ Phật Kim đau khổ nói.

- Vậy thì sao ? Nội tâm như nào có là gì ? Em là chính em, không phải ai khác. Anh mến em vì em là Lý Phật Kim, là chính em._ Phụ Trần ánh mắt kiên quyết nhìn Phật Kim.

Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ