Chương 24

31 5 0
                                    

flop nhỉ, có 9 mắt đọc?!!!!

------------ ..... ----------- .... ------------ ....

- Em chưa ngủ à? – Đầu dây bên kia cất chất giọng đầy quan tâm từ Uyển Oanh.

- Em vừa mới đi chơi về à. – Phật Kim dứt lời liền nằm lên giường, giọng đầy lười biếng nói.

- Đi chơi với bạn trai sao? – Uyển Oanh khẽ cười.

- L-Làm gì có ạ!? – Phật Kim nghe hai từ "bạn trai" liền ngại ngùng. Đi chơi với ai thì không nói, này còn đi chơi với Trần Cảnh vừa mới quen khiến cô bối rối nhiều.

- Chọc em thôi. – Uyển Oanh nhịn cười, sau đó lại vào vấn đề chính. – À, ngày mai mẹ gọi tụi mình về. Dẫu sao cũng qua năm rồi, em theo lẽ cũng phải về với mẹ, làm tròn bổn phận của con. Chuyện lần ấy... Xem như mai đừng nhớ tới nhá?

- ... – Phật Kim ngập ngừng giây lát, sau đó cũng đáp lời. – Vâng, mai chị yêu đón em đi nhé. À khoan quên mất, anh Liễu không đi ạ?

- Mẹ cũng gọi anh về chơi nhưng anh bận việc công ty mất rồi. Mai có hai chị em mình đi thôi. Để chị đón em nhá? 7 giờ 30 dậy được không đấy cô nương? – Uyển Oanh nói tới cuối thì giọng liền đầy ý chọc ghẹo, xem cô như con nít vậy.

- Chị này! Lại chọc em.

- Thế đó, bên mấy nhà báo lại gọi chị rồi. Chị cúp máy đấy.

- Bái bai chị yêu. – Phật Kim tuy có chút nuối tiếc nhưng rồi cũng đành chào tạm biệt chị gái.

Màn hình đã thoát ra khỏi cuộc gọi khiến cô lại lần nữa trầm tư. Việc cô và mẹ cô xảy ra chuyện cũng đã từ khi cha cô vừa mất được khoảng một năm sau khi bố cô mất. Dẫu lúc đó chỉ mới là đứa bé vài tuổi đầu nhưng đã biết phản đối ý định bước thêm bước nữa của mẹ mình. Không phải cô ích kỉ không muốn mẹ có thêm một người bầu bạn mới, mà là do người mẹ tái hôn không ai khác chính là Trần Thủ Độ - một người chính là khúc mắc lớn nhất trong cái chết bí ẩn của bố cô. Tuy lúc nhỏ, cô vẫn chưa biết chuyện bố cô tại sao chết và cuốn sổ nhật kí cũ nhưng cô đã thấy có điều không lành sau khuôn mặt tưởng chừng chính trực ấy, lại chính là một con rắn hổ mang dữ tợn.

Đã lâu rồi cô chưa về lại nhà, căn nhà tưởng chừng là nơi thuộc về giờ lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô thở dài, mắt nhìn lên trần nhà trắng, hàng mi nặng trĩu dần khép lại để người thiếu nữ chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Phật Kim lại lần nữa hốt hoảng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ vì tưởng trễ giờ. Ai dè chỉ mới 6 giờ 20 phút sáng. Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may là lần này không có mơ mộng gì, nếu không thì cô chắc chắn sẽ vừa dậy thì áo liền ướt cả mồ hôi.

Phật Kim cố trấn tỉnh bản thân, giả vờ mở tung rèm cửa để ánh dương ấm áp chiếu vào như một ngày tuyệt vời lắm. Với một người trẻ như cô, sống một mình đúng thật tự do nhưng cũng bừa bộn vì cô rất lười làm việc nhà, ăn uống cũng tạm bợ, ngày không mì gói thì cũng bánh mì.

Cô mở tủ lạnh ra, hoàn toàn trống trơn, chỉ còn một ít dưa leo, rau xà lách, cà chua và vài quả trứng mua từ cửa hạng tiện lợi về. Phật Kim lười nấu ăn, cho nên đã làm tạm một chiếc sandwich cho đỡ đói mặc dù ăn bánh mì buổi sáng mỗi lần nuốt cứ tưởng như đang nuốt phải cục đá.

Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ