Chương 12

37 2 1
                                    


Thời gian trôi nhanh chẳng chờ đợi ai, thoắt một cái đã tới gần cuối năm. Thế nhưng không khí lại chẳng thể bớt lạnh một chút. Như bao nhà khác, nhà của Phật Kim cũng cần phải được dọn dẹp. Nhà riêng của cô dọn rất nhanh vì sống có một mình, lau dọn chút xíu là xong. Chỉ còn ngôi nhà nhỏ năm đó cả gia đình cô sống sau khi công ty phá sản. Cô lại chẳng muốn về chút nào, dù sao căn nhà đó bây giờ cũng đã nhiều ngày không ai sinh sống, nhưng nó chứa nhiều kỉ niệm của cô. Phật Kim chỉ sợ gặp được mẹ mình, mỗi khi gặp mẹ là một lần cô căng thẳng tột độ, chẳng thể nào thoải mái được. Nhưng phận là con cái, càng không thể chối bỏ trách nhiệm. Vì ba của cô, cô sẽ bỏ qua chút khó chịu ấy mà vào. Cô quyết định dành một ngày Chủ nhật được nghỉ mà bắt đầu dọn dẹp.

Đường tới nhà cũ cũng khá xa, phải đi xe buýt gần một tiếng mới tới nơi. Khi tới nơi còn phải đi bộ từ trạm đến. Thủ đô Hà Nội đông đúc tấp nập người qua lại, làn xe cộ cứ chạy ngược chạy xui khiến cô cảm thấy có chút chóng mặt. Ngoài những người dân máu đỏ da vàng, còn có những du khách từ nước khác tới, ai nấy cũng đều xa lạ, mang dáng vẻ đặc trưng của đất nước họ. Càng đi, cô càng thấy mình lạc lõng. Mỗi khi nhìn thấy một gia đình hạnh phúc, cô càng thấy ghen tị với họ. Rõ ràng cô cũng từng như vậy mà? Rốt cuộc cũng chỉ là đã từng. Nếu như công ty không phá sản, ba của cô cũng chẳng chọn con đường cuối, từ giã cõi đời. Nếu như ngày ấy không xảy ra, có lẽ gia đình cô vẫn sẽ êm ấm như vậy. Nhưng tất cả cũng là "nếu như", cũng không thể lấy lại được.

...

Một lúc sau, Phật Kim đã tới nhà. Đứng trước ngôi nhà nhỏ đã cũ kĩ bám bụi kia, cô lại càng cảm thấy bồi hồi. Cô lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa màu bạc, từ từ tra chìa vào ổ. Cánh cửa gỗ ấy từ từ mở ra kèm theo tiếng "ken két" do đã không sử dụng nhiều năm. Bên trong là khung cảnh quen thuộc ấy, đôi mắt cô dao động. Cô từ từ bước vào, không gian chỉ lạnh lẽo đầy mùi bụi bặm khiến cô ho sặc sụa và vội đeo khẩu trang lên. Phật Kim đóng cửa lại, men theo ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chuyến vào rèm cửa mà mở tung cánh cửa sổ ra. Cô đảo mặt xung quanh, khung cảnh vẫn vậy. Từ bàn, ghế, từ căn bếp nhỏ với những chiếc bát đĩa xếp ngay ngắn. Nhìn như vậy thì không ai mà biết được cô từng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, sống trong một gia đình đầy đủ hạnh phúc, ở trong một căn biệt thự to và sang trọng. Nhưng giờ thì sao? Cái danh tiểu thư nhà họ Lý cũng chỉ là của quá khứ, gia đình cũng tan nát, căn biệt thự to đồ sộ kia cũng đã bám đi để trả nợ nhưng đó là không đủ. Cô nhìn qua một vòng, mở các cánh cửa sổ ra, bật điện và bơm nước lên và bắt đầu lau dọn. Ngoài bức ảnh cũ trong phòng của cô ra thì căn nhà này chính là kỉ niệm sót lại của gia đình. Tuy nhà nhỏ nhưng dọn rất lâu, bụi như đã chất hàng tấn ở mọi nơi.

Phật Kim phải tốn nhiều thời gian mới có thể xong một phần căn nhà này. Chỉ có phòng của ba cô là vẫn chưa được dọn. Căn phòng ấy thật u ám, mở cửa ra nghe tiếng của gỗ đã cũ cũng đáng sợ đến độ nổi da gà. Cứ mỗi lần mở cửa ra, hình ảnh ba cô dùng dây thắt cổ vẫn còn ở đấy khiến cô ám ảnh mãi không thôi. Cô là người phát giác ra đầu tiên khi ba thắt cổ, cũng là người ám ảnh đến giờ. Phật Kim cố dẹp bỏ những dòng suy nghĩ ấy, từ từ vào trong dọn dẹp, mắt chỉ chú tâm vào chỗ dọn mà chẳng nhìn lung tung. Lúc dọn dẹp, cô vô tình phát hiện ra một cuốn sổ nhỏ đã cũ kĩ, có vẻ như là nhật kí. Phật Kim tò mò mở ra mới thấy đây là nhật kí của ba cô. Những dòng chữ viết bằng bút bi vẫn còn in trên mấy trang giấy bụi bặm kia. Nét chữ lúc đầu rất bình thường, nhưng càng về sau thì nét chữ càng run run, nguệch ngoạc và khó nhìn hơn. Ban đầu cũng chỉ là mấy trang nhật kí thông thường, nhưng càng về sau khi nội dung kể về Trần Thủ Độ vào công ty thì lại bất thường hơn...

Ngày 20 tháng 7 năm 2004

Hôm nay, Trần Thủ Độ lại đưa ra giải pháp đúng cho công ty. Giúp công ty phát triển, bây giờ đã vượt hơn công ty Thiên Hạ rồi. Thật may mắn khi có một người như hắn ta ở trong công ty.

Ngày 11 tháng 8 năm 2004

Trần Thủ Độ nhiều lần giúp công ty phát triển, tôi cũng quyết định thăng chức cho hắn lên làm Phó giám đốc, để hắn quản lí một phần công việc. Mong rằng sẽ tốt hơn.

Ngày 7 tháng 5 năm 2005

Giám đốc nghỉ hưu vì tuổi cao sức yếu. Bây giờ lại thiếu một chân. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi cũng cho Trần Thủ Độ lên tiếp quản chức giám đốc này. Dù gì đã lập không ít công lớn, lên chức giám đốc cũng là xứng đáng. Chỉ có điều một số cổ đông lại phản đối. Nhưng tôi tin tưởng Thủ Độ, hắn ta dù gì cũng là cánh tay đắc lực của tôi, lại làm việc hơn 4 năm thì chắc sẽ không có chuyện gì.

Ngày 10 tháng 10 năm 2005

Dạo này tôi thường hay buồn ngủ, đến độ cuộc họp diễn ra vài phút lại khiến tôi không thể ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Tôi rất hay mất tập trung, nhưng mỗi lần uống ly cà phê được Thủ Độ nói nhân viên pha dùm thì lại hưng phấn trở lại. Thật khó hiểu.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Ngày 3 tháng 9 năm 2007

Xin lỗi Phật Kim, xin lỗi Uyển Oanh vì ba không phải là một người ba tốt. Xin lỗi em, Thị Dung, vì anh không phải là một người chồng tốt. Giờ đây anh đi sẽ bớt gánh nặng cho gia đình, tạm biệt em, tạm biệt hai con.

__________________________________

Phật Kim đọc xong liền trợn tròn mắt, phải đọc đi đọc lại vẫn chưa tin vào mắt mình. Hóa ra cái chết của ba cô lại có ẩn tình như vậy. Từ sau ngày 10 tháng 10 năm 2005, có nhiều dấu vết cho thấy những trang đó đã bị người khác xé đi. Rốt cuộc là ai xé chứ? Còn Trần Thủ Độ, hắn liệu có liên quan tới cái chết của ba cô?

Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ