Buổi xế chiều, Trần Cảnh và Lý Phật Kim lại tản bộ bên ngoài đường. Cũng có lẽ chỉ là thư giãn nói chuyện qua lại, cũng có khi là ổn định cảm xúc sau khi xem xong bộ phim ấy. Vốn dĩ người thường xem những bộ phim như thế, họ cũng chỉ bàn luận cho qua rồi quên đi dĩ vãng, nhưng với cả hai thì không. Một thứ gì đó luôn thôi thúc họ tìm về cội nguồn, như thể đã rất lâu rồi họ không xem một bộ phim như thế vậy.Mỗi người đều có một cảm xúc riêng, bầu không khí giữa cả hai có chút im lặng. Cả hai dạo bước trên Hồ Gươm tráng lệ, mặt hồ như một chiếc gương khổng lồ phản chiếu hình ảnh hoàng hôn dần buông xuống với hai gam màu đỏ vàng rực cả một khoảng trời. Thủ đô Hà Nội lúc nào cũng xầm uất như thế. Nhịp sống buổi sáng có chút gấp rút khi hàng ngàn người vỗi vã đi làm, buổi chiều thì lại nhẹ nhàng trầm ổn, đâu đó vẫn thấy mồ hôi của những người công nhân nhà máy hay là tiếng nói cười đùa của những học sinh vừa hoàn thành những tiết học căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng buổi đêm thì hoàn toàn khác, Thủ đô như khoác lên mình một tấm áo lung linh đủ màu đủ loại, quán xá tấp nập người mua, những vỉa hè chật kín người qua lại hay những du khách phương tây đang khám phá nền ẩm thực của nước nhà và ngắm cảnh Hồ Hoàn Kiếm hoa lệ cùng Tháp Rùa cổ kính. Tất cả đều gộp chung lại tạo thành một nét ấn tượng riêng biệt của thủ đô Việt Nam.
Trần Cảnh và Lý Phật Kim cứ đi như thế, hết từ Hồ Gươm rồi đi lên những vỉa hè đông đúc, bước chân lại luôn đều đều không chút mệt mỏi. Đột nhiên, Phật Kim đang đi thì quay ngoắt người lại, miệng cười như không cười hí hửng nói:
- Nè, Trần Cảnh. Tôi thắc mắc là anh làm công việc gì đó. Tôi đã cho anh biết công việc của mình, chúng ta là bạn bè cũng nên tìm hiểu nhau chút chứ nhỉ?
- Thì tôi có làm công việc gì cao siêu đâu. Tôi làm ở công ty Thiên Hạ. Chắc cô cũng đoán ra vài ba phần rồi nhỉ. — Trần Cảnh cười xòa.
Sắc mặt của cô khi nghe hai từ "Thiên Hạ" liền có chút cứng lại, nhưng chỉ vài giây sau lại nở một nụ cười tươi, ánh mắt long lanh đầy tò mò:
- Woaa!! Công ty Thiên Hạ sao?! – Phật Kim vờ ngạc nhiên.
- Trời ơi công ty Thiên Hạ siêu nổi luôn ấy, nghe bảo công ty kinh doanh này rất là lớn, tồn tại mấy chục năm rồi nên tuyển chọn nhân viên cũng rất khắt khe. Anh thật may mắn khi có thể vào được đó. – Phật Kim cố hỏi dò.
- À thì... Có may mắn gì đâu. Tôi cũng chỉ là một người bình thường trong công ty thôi mà. – Cảnh có chút ngại.
- Bình thường? Anh không thể qua được con mắt của Lý Phật Kim này đâu. Từ phong thái đi đứng, đến trang phục rồi đi cả xe hơi nữa, chắc chắn anh phải là một chức cao hơn nhân viên! – Phật Kim mặt lại trở nên gian manh, từng bước bước lại sát Cảnh, cúi nhẹ đầu xuống rồi dùng ngón tay chạm vào vai anh, giọng nói đầy bí ẩn. – Nói đi có khi nào anh là chủ tịch giả dạng thử lòng tôi không?
- Có gì đâu. Tôi cũng không cao siêu như cô nghĩ đâu. – Tim Trần Cảnh đập càng nhanh, bước chân càng lùi ra sau tránh né Phật Kim. Biết không thể trốn chạy, anh đành thở dài, nói nhỏ. – Thật ra... Tôi chỉ là phó giám đốc thôi. Cô đừng tưởng phó giám đốc có gì cao siêu, cũng chỉ là một chức danh thôi, tôi...tôi thấy bình thường mà.
Đôi đồng tử của cô bỗng chốc sáng lên như vớ được vàng, mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh, thốt lên:
- Ôi, vậy là tôi đang đứng gần một phó giám đốc sao? Một phó giám đốc luôn ấy! – Phật Kim lấy tay che miệng. – Phó giám đốc mà anh còn bảo bình thường, thế chức gì là không bình thường nữa?! Lúc nãy tôi chạm vào có làm bẩn áo anh không, lỡ... Lỡ hư thì tôi đền cái mạng này thì cũng không đủ đâu. – Phật Kim nhanh chóng bước tới, vẻ mặt lo lắng phủi phủi áo Cảnh.
Trần Cảnh lại thấy Phật Kim có chút ngốc nghếch đáng yêu, không nhịn được mà bật cười. Anh nắm lấy bàn tay đang phủi áo mình của cô, sát mặt lại với cô, giọng nói đầy nguy hiểm:
- Nếu có bẩn áo, thì chỉ cần đền một Lý Phật Kim là được, tôi sẽ không trách gì nữa đâu.
Khoảng cách cả hai rất gần khi ấy, tưởng chừng chỉ vài xăng-ti-mét nữa thôi là hai chóp mũi sẽ chạm vào nhau rồi. Đôi mắt cả hai nhìn lấy nhau, hình bóng của đối phương khắc sâu vào trong tim. Lần đầu tiên, cả hai sát tới nhau đến thế, đâu đó vẫn còn có thể nghe được tiếng tim đập loạn xạ và hơi thở có chút gấp gáp, thậm chí là ra khói vì tiết trời lạnh giá của Hà Nội.
Trần Cảnh tự biết mình đã làm hơi quá nên vội nhích mình ra, ho khụ khụ vài tiếng, mắt còn không dám nhìn vào Phật Kim, tay xoa xoa cổ ở phía sau để bớt lo lắng.
- Xin... Xin lỗi. Tôi chỉ đùa thôi. Cô chạm vào nhẹ thì hư hại gì được chứ, có hư hại thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm mà.
- Phù... Vậy thì tôi an tâm đi chơi với anh rồi. Ừm.... Hay.... Hay chúng ta nói chuyện khác đi. – Phật Kim vốn da mặt dày, nay tự nhiên lại đỏ bừng bừng y chang trái cà chua chín, da cũng nóng lên nên phải tự xoa xoa đi bớt.
Trần Cảnh đang không biết nói chuyện gì, cặp mắt bỗng ngước nhìn ra mấy chậu hoa đang trồng ở bên kia đường nở xum xuê nên bèn nghĩ ra một ý, lấy chiếc điện thoại của mình ra.
- Bên kia có chậu hoa đẹp, chụp với Hồ Gươm cũng rất được đó. Hay là...để tôi chụp cho cô một tấm nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]
Fiksi Penggemar- Thiên Hinh, là ta có lỗi với nàng... Trần Cảnh nhìn nữ nhân trước mặt - Chiêu Thánh Công Chúa. Nàng dù đã tới tuổi tứ tuần, nhan sắc có vài chỗ tàn phai nhưng vẫn giữ nét đẹp thanh tao tuổi đôi mươi, dung nhan tựa hoa. Trần Cảnh chạy tới ôm nàng...