Chương 17

47 2 1
                                    


Trần Cảnh tỉnh dậy trên chiếc giường có phần "lạnh lẽo" của mình. Tia nắng ấm len lỏi xuyên thấu qua chiếc rèm cửa mỏng rồi tự nhiên dạo chơi trong khắp căn phòng của anh. Hóa ra là anh đã ngủ quên mất. Trần Cảnh vội bật dậy, bây giờ đã 7 giờ 30 sáng, so với giờ bình thường anh dậy thì đã muộn hơn rất lâu rồi.

Trần Cảnh đi vệ sinh cá nhân, mệt mỏi đi xuống cầu thang. Tưởng rằng sẽ tận hưởng chút "yên bình" trong chính căn nhà của mình vào sáng ngày đầu năm thì "thứ" đó lại đến. Ở dưới nhà là bà Thái cùng với Tuyết Anh đang cưới rôm rả. Trần Nhật Hiệu - em trai của Trần Cảnh thấy anh trai mình cứ đứng mãi trên cầu thang nên cũng chút tò mò mà bước lại.

- Sao anh không xuống nhà? Mẹ và chị dâu đang ở dưới đó.

- Nhỏ miệng thôi, mẹ nghe thấy thì lại lôi anh xuống mất! – Cảnh vội đưa tay lên miệng, mặt đầy hốt hoảng.

Cái giọng "không chút ý tứ'" của Trần Nhật Hiệu đã truyền tới tai bà Thái đang nói chuyện ở dưới nhà. Bà nhìn lên và cười, Cảnh biết mình sắp không xong rồi.

- Cảnh, dậy rồi à con? Tuyết Anh có tới chơi, mau xuống nhà nói chuyện cùng mẹ và con dâu của mẹ đi.

- Vâng.

Cảnh lê bước chân nặng xuống nhà với vẻ ép buộc rồi ngồi trên chiếc ghế sofa kia. Tuyết Anh ngồi sát lại, Cảnh lại vội nhích ra, cứ thế mà sắp tới lề của sofa nên anh vội dừng lại, miễn cưỡng ngồi gần. Bà Thái thấy vậy thì tưởng hai đứa hòa hợp, chỉ cười hạnh phúc. Cô ấy nghĩ bụng anh chưa ăn sáng nên mới đổ ngũ cốc ra một ly rồi đưa sang cho anh.

- Sáng nay em vừa đi siêu thị về, thấy hộp ngũ cốc nên mua về muốn biếu hai bác. Em nghĩ anh chắc chưa ăn sáng nên uống thử một ít đi anh. – Tuyết Anh dịu dàng nói.

- Cảm ơn em. – Cảnh đáp.

Trần Cảnh cầm ly ngũ cốc lên nhìn những hạt ngũ cốc vàng màu nắng ấm với sữa tươi  đã đầy ắp trong ly. Anh liếc sang chiếc hộp đựng ngũ cốc trên bàn, nếu không lầm thì đây là một loại ngũ cốc đắt tiền được nhập khẩu từ nước ngoài gần đây trên thị trường. Anh không muốn từ chối ánh mắt "kì vọng" từ mẹ, cũng chẳng muốn làm mất mặt Tuyết Anh nên đã lấy một hơi uống sách ly ngũ cốc bổ dưỡng ấy. Trần Cảnh đứng dậy, tay cầm cái ly thủy tinh còn dính sữa mới uống xong.

- Mẹ, con có việc ra ngoài. Mẹ với em ngồi chơi đi.

- Hôm nay là đầu năm, còn có việc gì hả con? – Bà Thái có chút thất vọng.

- Dạ....

- Anh cứ đi công việc đi, em ở lại chơi với bác là được.

Tuyết Anh đã may mắn cứu một màn "đuối lí do" của Cảnh, xong đợt nãy nhất định phải cảm ơn cô ấy mới được. Nghe Tuyết Anh nói, bà Thái cũng không hỏi nữa nên anh mới có thể rời đi rửa chiếc ly rồi lấy xe đạp đạp ra ngoài đường.

Lựa chọn của Trần Cảnh tất nhiên là không khôn ngoan tí nào, nhất là khi đây là đầu năm của Thủ đô Hà Nội. Theo dự báo thời tiết mà anh xem trên điện thoại thì trong tháng này sẽ đón nhiều đợt không khí lạnh. Anh biết thế nhưng vẫn muốn ra ngoài chỉ vì muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt trong nhà.

Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ