Lý Phật Kim bật dậy khỏi giường, nước mắt cô bất giác rơi,cô thở dài ngao ngán. Lại là một giấc mơ giống mọi khi, chiếc gối của cô nằm cũng đã ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt. Phật Kim lúc này không chỉ cảm giấc mệt mỏi mà còn là cảm giác như mới chết đi sống lại mà còn là cái cảm xúc đau trong tim khó tả. Trong mơ, cô thấy mình là một nữ nhân đang nhớ về nhiều kí ức của một nam nhân nào đó có khuôn mặt rất mờ, có vẻ chức quyền rất lớn. Rồi đôi mắt ấy dần mờ đi sau đó thì mọi thứ tối đen. Cũng may là đồng hồ báo thức kéo cô khỏi cơn mộng mị không lối thoát.
Vừa hoàn hồn chẳng được bao lâu, Phật Kim trợn mắt nhìn sang chiếc đồng hồ reo chuông 7:00 sáng. Cô đã trễ giờ mở quán mất rồi ?!! Hôm nay là ngày khai trương, thế mà cô lại ngủ quên mất do đêm qua thức khuya đọc truyện. Phật Kim tức tốc bước ra khỏi giường mà chẳng thèm để ý cái chăn mền đã được xếp đúng chỗ chưa. Cô vệ sinh cá nhân, thay đại bộ đồ rồi mang dỏ túi xách có chứa phục trang của mình ra ngoài.
Hơn 7:00 sáng ở Thủ đô Hà Nội mà trời hôm nay có vẻ vấn khá ít nắng hơn mọi hôm, có lẽ là vì trận mưa đêm qua. Trên con phố lát những làn gạch đã đọng lại vài vũng nước mưa vì trận mưa lớn đêm qua. Con người lại tất bật nhộn nhịp cho một sáng đầu tuần đầy năng lượng, khắp các vệ đường là hàng người đi bộ lần lượt đi qua như một dòng nước chảy không hồi kết, các quán phở tấp nập người mua. Có lẽ phở gia truyền ở Hà Nội không những là hương vị truyền thống quen dần của những người con Hà Nội mà chúng còn rất thu hút khách du lịch từ khắp các tỉnh thành Việt Nam, ngoài ra còn có cả những khách du lịch người nước ngoài đều muốn tò mò thử cái hương vị truyền thống đậm đà của đặc sản ở nơi mảnh đất hình chữ S. Cái gió cuối năm thật khiến con người ta muốn ủ ấm trong nhà mà chẳng muốn đi ra đường, cơn gió chỉ nhẹ thổi những tán cây xanh mươn mướt đã khiến chúng run rẩy vì cái lạnh miền Bắc rồi. Gió cứ mặc gió thổi, đường cứ mặc trơn trượt, Lý Phật Kim chạy nhanh để ghé qua một quán bán bánh mì nho nhỏ mà cô thường hay ăn. Bà chủ biết cô thích ăn kiểu gì thì chẳng cần cô nói, bàn tay nhanh nhẹn tích tắc đã có một ổ bánh mì thơm ngon. Cô trả tiền xong thì cố chạy tới quán cafe mèo nho nhỏ của mình.
Khi Lý Phật Kim cứ vội vã chạy tới "vạch đích" thì bất thình lình một cái gì đó va vào cô, một thứ gì đó ươn ướt hơi ấm ấm đã yên vị trên chiếc áo khoác của cô. Phật Kim có chút cau mày sau đó nhanh lấy lại tinh thần, cô thấy một chàng trai, người này tay đang cầm ly nước ấm, khuôn mặt vội vã có lẽ cũng đang chạy tới công ty làm việc. Chàng trai này thấy lỡ va trúng người, khuôn mặt từ vội vã chuyển sang lo lắng hối lỗi. Phật Kim chẳng để ý lời xin lỗi ấy lắm, cứ gật gật cho qua rồi cũng không nói gì thêm trực tiếp vào tiệm. Chàng trai ấy nhìn cô một hồi lâu, đôi mắt đầy suy nghĩ sau đó rồi cũng đi qua đường tới công ty bên cạnh.
Phật Kim mang chiếc tạp dề màu be, cô nhanh tay bày biện một chút đồ để xem có hợp mắt không rồi sau đó mở cửa tiệm đón khách. Đây là một quán cafe mèo nhỏ do cô tự lập, ban đầu cô cũng tính theo nghề nhà báo phóng viên gì gì đấy như lời mẹ nói nhưng rồi cô lại rẽ sang con đường làm bà chủ quán cafe mèo với cái tên Kiều Lam... Đơn giản là vì cô thích cảm giác yên bình nó mang lại và những hoàng thượng bốn chân đáng yêu nữa. Lần đầu mở tiệm cafe cô cũng hồi hợp không biết con đường mình chọn liệu có đúng đắn, Phật Kim có quảng cáo trên mạng xã hội, giới thiệu cho người thân, bạn bè,... Chỉ mong nó được thuận lợi tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa [ Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ]
Fiksi Penggemar- Thiên Hinh, là ta có lỗi với nàng... Trần Cảnh nhìn nữ nhân trước mặt - Chiêu Thánh Công Chúa. Nàng dù đã tới tuổi tứ tuần, nhan sắc có vài chỗ tàn phai nhưng vẫn giữ nét đẹp thanh tao tuổi đôi mươi, dung nhan tựa hoa. Trần Cảnh chạy tới ôm nàng...